Ngày đó, tôi suy sụp, từ một cô gái 60kg tôi chỉ còn có 39kg, mặt mũi hốc hác bơ phờ. Tôi sợ chồng sẽ bỏ rơi tôi, anh sẽ đi lấy người khác, anh sẽ coi tôi là gánh nặng mà rũ bỏ.
Chào bạn Nguyễn Anh Văn tác giả bài viết “Vợ sắp cưới bị ung thư, tôi có nên tiếp tục?”.
Tôi có đọc bài viết của bạn, tôi thật sự lấy làm tiếc vì bi kịch ập xuống gia đình bạn một cách đột ngột. Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như của bạn, có lúc tôi muốn từ bỏ hết, nhưng thời gian trôi đi, tôi nhận ra mình không bao giờ được từ bỏ những gì thuộc về mình, đặc biệt là tình yêu.
Bạn là một chàng trai tốt, một người sống có tình có nghĩa, bởi nếu không bạn đã không phân vân, bạn cũng chẳng cần do dự khi bỏ cô ấy, người con gái mà bạn đã yêu thương suốt bao năm qua?
Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác hôm đó, khi cầm cuốn sổ khám trên tay, tôi đã khóc rất nhiều. Cay đắng hơn, khi đó chúng tôi vừa tổ chức đám cưới được 3 tháng. Gia đình chồng tôi khá gia trưởng, chưa kể gia đình chồng tôi chỉ có anh là người con trai duy nhất và họ rất kỳ vọng tôi sẽ sinh được một thằng cháu đích tôn.
Ngày đó, tôi suy sụp, từ một cô gái 60kg tôi chỉ còn có 39kg, mặt mũi hốc hác bơ phờ. Tôi sợ chồng sẽ bỏ rơi tôi, anh sẽ đi lấy người khác, anh sẽ coi tôi là gánh nặng mà rũ bỏ...Nhưng rồi một buổi tối, anh lặng lẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, chỉ có 2 chúng tôi.
Sau hôm đó, tôi tự dặn mình phải sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng. Tôi tìm lại được niềm tin yêu cuộc sống, tôi ăn uống điều độ, anh cũng hỗ trợ tôi bằng cách tìm những bài thuốc, chế độ ăn đặc biệt. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, anh đã cầu hôn tôi một lần nữa, anh nói anh sẽ không bao giờ bỏ tôi dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi đó, tôi xúc động vô cùng. Bạn biết không, với một người mang trong mình căn bệnh ung thư, ai cũng suy sụp, ai cũng lo sợ mình sẽ chết.
Nhưng khi đó, niềm tin yêu được thắp sáng trong tôi, tôi tự nhủ mình phải cố gắng. Anh cũng dặn tôi phải tin vào điều kỳ diệu, bởi tôi còn có bố mẹ, có gia đình và chúng tôi cần phải có những đứa con xinh xắn.
Sau hôm đó, tôi tự dặn mình phải sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng. Tôi tìm lại được niềm tin yêu cuộc sống, tôi ăn uống điều độ, anh cũng hỗ trợ tôi bằng cách tìm những bài thuốc, chế độ ăn đặc biệt.
Tới nay, vợ chồng tôi dù chưa có con nhưng cuộc sống rất hạnh phúc, bác sĩ cũng khẳng định với tôi điều kỳ diệu đã đến, khi sức khỏe của tôi tiến triển bất ngờ, tôi vẫn có khả năng sống thêm vài năm nữa...có thể nhiều hơn như thế.
3 năm trôi qua, ai cũng ngạc nhiên bởi tôi đã sống vui vẻ, hạnh phúc và quan trọng hơn vợ chồng chúng tôi tình yêu ngày càng sâu đậm. Có được điều đó là bởi tình yêu của anh. Nhiều lúc tôi nghĩ anh cũng thiệt thòi, nhưng anh tự nguyện gắn bó với tôi, muốn được chăm sóc tôi những ngày còn lại.
Và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó bạn ạ. Vì thế qua bài viết này, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đừng từ bỏ cô ấy, đừng từ bỏ người con gái mà bạn đã dành cả tuổi xuân của mình để yêu thương. Cô ấy cần bạn, Anh Văn ạ!