Tại sao mình là đàn ông mà lại mù quáng như vậy, mình cũng không hiểu nổi nữa. Mình từ bỏ mọi thứ nhưng cuối cùng thì mình được gì chứ?
Cách đây 4 năm khi mình đang lang thang trên mạng tìm bạn thì cô ấy làm quen với mình. Lúc đó mình đang tìm việc làm sau khi thất nghiệp nên hay lang thang trên mạng tìm việc và vào mạng xã hội. Ngày 8/3/2011, mình muốn gặp cô ấy nhưng cô ấy nhất quyết không chịu gặp, sau đó mình đi công tác ở Đà Nẵng. Dù Đà Nẵng là quê hương mình nhưng khi ra đó làm việc sau nhiều năm sống cùng vợ con ở Tp HCM khiến mình cảm thấy lạc lõng và cũng đang trong tâm trạng chán chường khi vợ chồng mình lúc đó đang cãi nhau. Sau khi ra Đà Nẵng làm việc thì hầu như ngày nào cũng nhắn tin, nói chuyện điện thoại và chat với nhau đến 1-2h sáng, cả 2 cùng tâm sự với nhau rất nhiều về chuyện gia đình.
Lúc đó cô ấy đang yêu 1 anh gần nhà và mình nhận lời giúp cố ấy quên đi tình yêu ngang trái ấy khi cô ấy cũng đang sống cùng chồng con. Nhưng không ngờ sau 3 tháng nói chuyện với cô ấy, khi cô ấy quên đi anh người yêu kia cũng là lúc mình nhận ra mình yêu cô ấy mất rồi. Dù lúc đó mình biết mình yêu cô ấy là tình yêu ngang trái nhưng lý trí không thắng nổi trái tim. Và rồi mình cũng lấy hết can đảm tỏ tình với cô ấy, mình nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình cũng không còn cứu vãn nổi, cô ấy cũng vậy dù cả hai vẫn chưa ai li hôn.
Lúc mình nói lời yêu, cô ấy chỉ im lặng, hai tháng sau là ngày sinh nhật cố ấy, mình xin nghỉ phép bay vào Sài Gòn gặp cô ấy và từ lúc đó mình và cô ấy chính thức trở thành nhân tình của nhau. Gần 1 năm ở Đà Nẵng, ngày nào tụi mình cũng nhắn cho nhau hàng trăm tin nhắn yêu thương, động viên, nói chuyện với nhau hàng giờ mà không biết chán vào lúc giờ nghỉ của mình. Tình yêu cứ như vậy lớn dần. Đến tháng 9, mình bay vào thăm cô ấy lần thứ 2 và lần này chồng cô ấy phát hiện ra mối quan hệ của hai chúng mình. Anh ta nhắn tin chửi bới phá mình liên tục nhưng lúc đó có lẽ vì mù quáng trong tình yêu, chúng mình cứ tiếp tục.
Chồng cô ấy vẫn yêu quan tâm cô ấy, còn cô ấy thì không hề giận chồng, tức chồng mà vẫn yêu chồng nhưng lại nói yêu mình.Tại sao mình là đàn ông mà lại mù quáng như vậy, mình cũng không hiểu nổi nữa. (ảnh minh họa)
Rồi mình cũng kết thúc công việc ở Đà nẵng với thành tích công việc không tốt do lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô ấy, mong chờ những dòng tin nhắn yêu thương, mong đến giờ nghỉ để được nói chuyện cùng cô ấy. Sau khi vào mình vào Sài Gòn thì cô ấy chủ động cắt liên lạc, nhưng lúc đó vì quá yêu, mình lên nhà chồng cô ấy đứng hàng giờ để mong nhìn thấy cô ấy. Tìm đến tận nơi cô ấy buôn bán, mình đứng từ xa chỉ để nhìn cô ấy. Sau gần 1 tháng thì cô ấy cũng chấp nhận lại tình cảm của mình và rồi mọi việc lại tiếp tục. Trong thời gian đó, mình với vợ liên tục xảy ra những trận cãi vã nảy lửa. Vợ mình biết mình có nhân tình bên ngoài, lúc đó vợ mình cũng quen một người khác dù vợ mình nói chỉ dừng lại nói chuyện chứ chưa có gì có lỗi, nhưng lúc đó đang yêu nên mình ích kỷ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc đang đến với mình phía trước nên mình cũng không muốn tha thứ cho vợ, nên càng lúc càng cãi nhau dù là chuyện rất nhỏ.
Trong khi đó mình cứ lo yêu mà xao nhãng công việc, cuối cùng mình cũng bị công ty sa thải. Lúc đó cuối năm 2011, mình vừa mua nhà xong và hai vợ chồng mình quyết định sống ly thân. Cô ấy thì muốn kinh doanh riêng để sau này cùng mình chung sống. Sau khi bị sa thải cộng với cuộc sống vợ chồng đang tự li thân nên mình quyết định về làm cho cô ấy. Từ một người năng động chân tay, nay đây mai đó trên 2/3 đất nước, mình về giam chân trong quán internet mở xuyên đêm, trong khi mình hứng chịu bao nhiêu tin nhắn chửi rủa, hù doạ từ chồng cô ấy nhưng mình cứ im lặng, bởi vì khi yêu thì mình rất tin cô ấy. Cô ấy nói rằng chồng cô ấy chẳng bận tâm cô ấy làm gì. Nhưng mình cứ đặt câu hỏi tại sao người chồng này không tìm đến? Có phải chăng lời nói của cô ấy là sự thật bởi những gì xảy ra giữa mình và cô ấy? Chồng cô ấy đều biết tường tận chỉ ngoại trừ tình yêu của mình và cô ấy anh chồng không nhắc đến mà thôi. Nên từ đó mình càng lúc càng ra sức làm cùng cô ấy để trả nợ, cùng yêu nhau say đắm.
Trong thời gian yêu cô ấy, nhiều lần mình bị người thân, bạn bè, gia đình của cô ấy nói mình chính là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình này. Họ còn muốn tìm mình, dọa giết mình và sỉ vả mình. Mình đã từ bỏ vợ con, gia đình, mang theo tất cả giấy tờ và bằng cấp vào đây lập nghiệp, theo cô ấy. Nghĩ cô ấy cũng yêu mình nhưng không ngờ, khi có chồng bên cạnh, cô ấy chẳng coi mình ra gì. Cô ấy vẫn vui vẻ bên chồng, ăn Tết cùng cả nhà chồng còn mình chỉ coi như anh làm thuê ở quán nét của cô ấy mà thôi.
Mình biết các bạn khi đọc xong sẽ chửi mình ngu, có người cũng đồng cảm nhưng mình cũng chấp nhận tất cả bởi vì biết là tội lỗi là nghiệp chướng vẫn đâm đầu vào. (ảnh minh họa)
Mình làm ăn vất vả, ngày bao nhiêu tiếng, thức đêm hôm để lo trả nợ cho cô ấy nhưng mình chẳng là gì, chỉ giống một kẻ ăn bám. Cả nhà cô ấy nói mình là bám váy đàn bà, phụ thuộc vào cô ấy để kiếm tiền mà mình có được đồng nào. Ban đầu cô ấy nói yêu mình nhưng lâu dần thì thành hai kẻ xa lạ. Cô ấy đúng là không coi mình ra gì, vẫn hạnh phúc bên chồng con. Chồng cô ấy vẫn yêu quan tâm cô ấy, còn cô ấy thì không hề giận chồng, tức chồng mà vẫn yêu chồng nhưng lại nói yêu mình.
Tại sao mình là đàn ông mà lại mù quáng như vậy, mình cũng không hiểu nổi nữa. Mình từ bỏ mọi thứ nhưng cuối cùng thì mình được gì chứ? Cô ấy đã quay về bên mái ấm, còn mình thì không có gì cả. Giờ gia đình vợ cũng không ai đón nhận mình vì họ cho mình là một gã bỉ ổi, đê tiện...
Mình biết các bạn khi đọc xong sẽ chửi mình ngu, có người cũng đồng cảm nhưng mình cũng chấp nhận tất cả bởi vì biết là tội lỗi là nghiệp chướng vẫn đâm đầu vào. Biết là không thể đến được với nhau nhưng vẫn cứ hy vọng để rồi tuyệt vọng. Biết là không thể giành lấy hạnh phúc do ông trời đã sắp đặt nhưng vẫn tìm kiếm trong đau khổ. Giờ đây khi mình ngồi viết những dòng này gửi đến các bạn, tâm trạng mình rất buồn rất ân hận. Mình mong rằng những ai có gia đình, có vợ có con, hãy yêu thương vợ con, hãy trân trọng những gì mình có và hài lòng với chính những thứ mình tạo dựng nên, không thể cướp được của ai thứ gì dù là tình cảm hay tiền bạc thì đều phải trả giá rất đắt. Tuy có những phút xao lòng ngoài vợ chồng nhưng hãy giữ hạnh phúc, đó là của mình nên sẽ bền lâu.
Khi tình yêu mới đến nó cho mình thêm sức sống nhưng giờ như mình thì đôi lúc mình mong tìm đến cái chết, nhưng nếu tìm đến cái chết liệu lương tâm mình có thanh thản khi mình gây ra biết bao đau khổ cho những người khác. Mình thì chẳng còn có cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra nên cũng chẳng còn hy vọng để làm lại cuộc đời bởi vì lòng tin đã không còn, mình nghĩ chắc mình sẽ tìm nơi chốn thanh tịnh để mà suy nghĩ, để dày vò bản thân mình chuộc lại lỗi lầm cho đến hết đời.!
Độc giả tâm sự