Chỉ còn 3 tuần nữa là cưới nhưng cuối cùng, mâu thuẫn giữa tôi và anh vẫn không thể giải quyết được và tôi đã quyết định hủy hôn.
Tôi hiểu, quyết định ngày hôm nay có thể sẽ hủy hoại cả cuộc đời tôi và biến tôi thành người đàn bà bất hạnh nhưng thà là làm vậy còn hơn sống mà khổ sở với nhà chồng và chồng.
Tôi, trước khi quyết định đi đến hôn nhân đã nói với chồng, nếu sau này ở riêng thì chúng tôi mới cưới nhau, còn không thì cứ dừng lại ở chữ yêu. Vì anh đồng ý nên cuối cùng tôi cũng về nhà anh ra mắt. Căn nhà tập thể chật chội vô cùng, người nhà anh ở còn chen chúc nói chi là ở thêm. Nên tôi nghĩ, nếu mà ở chung thì chắc chết, không sống nổi. Con dâu bố chồng, mẹ chồng ra vào suốt ngày đập mặt vào nhau thì làm sao mà chịu được. Lại còn ngồi ăn uống cũng chật chội, chuyện chăn gối vợ chồng cũng khó khăn.
Chồng tôi tất nhiên nói đồng ý nhưng sau khi ăn hỏi, anh bảo tôi ‘bây giờ ván đã đóng thuyền, em tính xem, mẹ anh nhất đinj bảo phải ở chung, không thì bà không bao giờ cho ra riêng, bà sẽ làm khó. Anh đã đồng ý với mẹ rồi. Em tính thế nào thì tính’.
Tôi bốc hỏa lên, bực bội không chịu được và đã cãi nhau với chồng một trận lên bờ xuống ruộng. Tôi và anh nói qua nói lại cuối cùng không giải quyết được mâu thuẫn và tôi nói, chúng tôi sẽ bỏ nhau, không cần cưới xin gì hết.
Tôi và anh nói qua nói lại cuối cùng không giải quyết được mâu thuẫn và tôi nói, chúng tôi sẽ bỏ nhau, không cần cưới xin gì hết. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh cũng từ hôm đó không liên lạc. Tưởng anh sẽ vì tôi bỏ mà quến luyến mà xuống nước, nhưng không. Vì nghe mẹ anh, anh quyết định ân đoạn nghĩa tuyệt với tôi và bảo sẽ hủy hôn. Lòng buồn bực vô cùng nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Làm sao tôi có thể về sống chung với gia đình chồng như vậy. Ngay từ khi cưới bà đã ép uổng con trai bà ở chung với mình dù biết rằng, hoàn cảnh gia đình vô cùng chật chội. Tôi buồn và vô cùng thất vọng vì đã trót trao cho người đàn ông đó trái tim của mình, giờ thì anh nghe mẹ phản bội tôi.
Nếu sống với gia đình chồng như vậy, tôi sẽ phải chịu ấm ức rồi chắc chắn, mẹ chồng và tôi sẽ không bao giờ hòa thuận được.
Tại sao mẹ anh không hiểu cho con cái, lai bắt chúng tôi sống chung trong một mái nhà chật chội như thế. Liệu có phải mẹ anh đang muốn độc quyền chỉ đạo con trai và con dâu? Đi ra đi vào đập vào nhau, rồi chật như thế thì chuyện gì cũng không tự do, sao người làm cha làm mẹ không hiểu cho con cái? Ra ngoài sống riêng, con cái tự lo về kinh tế, tự lo cuộc sống tự lập của mình. Con cái không phiền bố mẹ, bố mẹ cũng chẳng phải bận tâm nhiều. Rồi tình cảm sẽ vì thế mà gắn bó, thay vì ở gần suốt ngày mâu thuẫn với nhau. Bố mẹ chồng hiểu điều đó thì không bao giờ bắt con trai lấy vợ và phải ở chung nhà vợ.
Những ngày anh không đoái hoài, không gọi cho tôi, tôi càng hiểu, quyết định hủy hôn của tôi là vô cùng chính xác. (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà dù tôi phân tích cho chồng hết nước hết cái thì anh vẫn cứ nói mẹ muốn vậy, anh phải nghe lời mẹ. Rằng, xưa nay anh chưa cãi mẹ bao giờ, và bây giờ anh vẫn muốn làm con ngoan như thế. Vậy thì trong mắt anh, tôi alf cái gì của anh vậy, tôi chỉ là bia đỡ đạn, là người mà anh cưới về để phục tùng bố mẹ, gia đình anh sao…
Những ngày anh không đoái hoài, không gọi cho tôi, tôi càng hiểu, quyết định hủy hôn của tôi là vô cùng chính xác. Dù sau này chẳng biết tôi sẽ lấy ai, có hạnh phúc không nhưng thà rằng vứt bỏ một alàn còn hơn cả đời phải khổ sở…