Nước mắt em đã rơi ướt cả trang nhật kí cũ. Cảm ơn anh! Nhất định, trong cuộc đời này, em sẽ chỉ vì anh mà khiến cho cuộc sống mình hạnh phúc hơn!
Vậy là mình đã đi cùng nhau được gần chục năm rồi. Khoảng thời gian ấy, có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời em cũng như anh! Nhưng cũng chính trong gian khó. Mình càng hiểu lòng nhau! Em nhận ra trên đời này, ngoài cha mẹ, anh là người đàn ông hi sinh vì em, yêu thương em nhiều nhất! Đêm nay, khi anh đã ngủ rồi. Mà nỗi niềm xúc động trong lòng em vẫn chưa lắng xuống. Em muốn viết cho anh. Từ lâu lắm rồi, em cũng không còn viết nữa. Nhưng hôm nay, em không thể nào không cầm bút.
Ngày ấy, em cũng không phải là một cô tiểu thư đài các gì. Mà chỉ là một cô gái tỉnh lẻ đơn thuần. Gia cảnh cũng không có gì đặc biệt, gia đình em không nghèo cũng chẳng giàu. Nhưng em lại học khá giỏi, vẻ ngoài cũng khá xinh xắn. Còn anh khi ấy, em không biết gì nhiều, chỉ biết anh ở cùng mẹ còn cha anh, như anh nói là “chết rồi”!
Khi yêu, em và anh thật giống như những kẻ khờ. Chỉ biết yêu thôi chả biết gì! Anh thì không thể nào nghĩ rằng, yêu em, anh sẽ có vô vàn những thứ phải suy nghĩ, nhất là làm thế nào để có thể giữ được lời hứa cho em một cuộc sống hạnh phúc. Còn em ngày ấy cũng quá ngây thơ, khi nghĩ rằng: Hai đứa mình cùng học đại học, làm sao mà phải sợ nghèo khi mình có tuổi trẻ, có tri thức, mình sẽ lo được cuộc đời mình và cả cho cả mẹ anh nữa. Chỉ cần có tình yêu, mình có thể làm được mọi thứ.
Ngày anh đưa em về thăm nhà cũng như để giới thiệu cho mẹ biết. Nhìn thấy căn nhà lợp tấm prô cũ kĩ, với một người mẹ già bệnh tật gày mòn, mà sau này anh vẫn đùa em: Nếu anh là em thì anh có mà anh vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng em đã không làm thế mà tình nguyện dừng chân tại căn nhà cũ kĩ nghèo nàn ấy! Và chấp nhận tất cả những thiếu thốn mà anh phải chịu. Kể cả việc, anh còn thiếu thốn cả một người cha từ chưa kịp chào đời nữa. Vì em yêu anh. Vì thế mà một đám cưới được diễn ra không lâu sau đó, trong niềm vui hạnh phúc của anh và em. Nhưng đầy lo lắng và những giọt nước mắt rưng rưng trong đôi mắt mẹ em…
Vì thế mà một đám cưới được diễn ra không lâu sau đó, trong niềm vui hạnh phúc của anh và em. Nhưng đầy lo lắng và những giọt nước mắt rưng rưng trong đôi mắt mẹ em… (Ảnh minh họa)
Cuộc sống đôi khi không như những gì ta muốn và ta nghĩ. Khi chưa cưới, em và anh khi nào cũng tâm niệm chồng ở đâu thì vợ ở đấy. Vì đặc thù công việc của anh. Nhưng sau khi cưới rồi, em lại không thể nào theo anh được vì mẹ bệnh nặng và phải đi viện như cơm bữa. Em vừa về làm dâu đã phải quay cuồng với bệnh viện. Rồi em lại có bầu ngay. Thế là em cũng như anh không đành lòng mà bỏ mẹ ở lại một mình. Nên mình chấp nhận sống xa nhau. Hơn nữa, mẹ cũng không muốn đi. Mẹ bảo: Ở đây còn bà con chòm xóm, chết thì còn có đất chôn bên cạnh ông bà. Lên đó, bệnh mẹ nặng, chết lúc nào chẳng biết. Nên mẹ không đi.
***
Và quả thật, chưa khi nào em nghĩ, chính khi đó là khi bước vào một quãng đường đầy gian khổ và đau đớn của đời mình. Khi lấy nhau, lương sỹ quan mới ra trường của anh được có hơn hai triệu đồng, trừ hơn một triệu tiền ăn và các loại đóng góp khác. Anh gửi cho mẹ và em còn được mấy đồng. Không đủ mua thuốc chứ đứng nói tiền đi viện của mẹ . Tuy nhiên, khi đó em còn có mẹ đẻ giúp đỡ.
Nhưng khi em sinh con được hai tháng thì biết mẹ em mắc ung thư giai đoạn cuối. Em ôm con hai tháng tuổi về nhà chăm mẹ. Tất cả mọi thứ như sụp đổ trong mắt em. Khủng hoảng, đau đớn và hụt hẫng. Em đã khóc như thể cạn kiệt cả nước mắt trong người mình. Trái tim em khi ấy như tan ra thành trăm mảnh vụn vỡ. Và em nhớ, người cõng em đi rửa những vết bùn đất trên người và trên quần áo vào hôm đưa mẹ đi, chính là anh. Và chắc chắn là chỉ có anh thôi!
Khi mẹ em mất, em lại lặng lẽ quay lại cuộc sống mà nén lại nỗi đau đớn cho những đêm khuya. Vì mẹ chồng cũng rất cần em, con nhỏ càng cần em hơn nữa. Em cứng cỏi ban ngày, rồi lại khóc thầm những đêm khuya. Thấy mình yếu đuối, bất lực và cô đơn vô cùng. Nhiều khi em muốn, giá như có anh luôn ở bên, có anh lau nước mắt khi em khóc, có anh ôm em thật chặt mỗi khi em thấy cô đơn… Nhưng rồi, em vẫn chỉ có một mình và vẫn cần cứng cỏi!
Em lại thức dậy mỗi sáng, lại chăm con, lại chăm mẹ, lại chạy tiền, lại đi viện… Cuộc sống thiếu thốn. Nhưng em lại không thể đi làm vì một nách con nhỏ, một bên là mẹ già bệnh nặng. Em lại rơi vào cái cảm giác cùng quẫn, bế tắc… Vì thế, đã có lúc em cảm thấy hận anh. Anh đã hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Không lẽ hạnh phúc chính là những đêm dài ôm con khóc thầm như thế này sao?
Cuộc sống thiếu thốn. Nhưng em lại không thể đi làm vì một nách con nhỏ, một bên là mẹ già bệnh nặng. Em lại rơi vào cái cảm giác cùng quẫn, bế tắc… (Ảnh minh họa)
***
Khi con gái được gần hai tuổi, em cố gắng vay tiền cho con đi nhà trẻ, còn mình thì đi xin việc. Cuối cùng em cũng xin được một công việc làm tám tiếng như mong muốn. Em gọi điện cho anh:
Anh, em xin được việc rồi. Nhưng mà…
Anh vui lắm, bảo có chuyện gì cứ nói với anh. Em ngập ngừng:
Nhưng em không có quần áo mới, chúng cũ cả rồi. Em muốn may một bộ mới, còn giày thì đi giày cũ cũng được.
Anh hỏi em: Em tính thì hết bao nhiêu?
Em gập gừng trả lời: Khoảng 4 đến 5 trăm. Em không vay được nữa, hết chỗ vay rồi.
Anh an ủi: Ừ, em đừng lo, cứ để anh, anh sẽ gửi cho em.
Và cuối tuần đó, anh gửi cho em 500 như anh nói.
Dù vất vả, nhưng em vui lắm. Em đi làm ban ngày nên nếu mẹ đi viện thì em vẫn có thể tranh thủ đưa đón con đi học, tối thì tranh thủ vào thăm mẹ và mang cơm cùng những thứ đồ cần thiết vào viện. Cứ như thế, cuộc sống của em cứ như một chiếc chong chóng quay, quay tới mỏi rã rời.
Em biết anh thương em, thương mẹ, thương con… nhưng không làm được gì hết. Chỉ còn trông tất cả vào em. Em cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể mạnh mẽ tới mức đó. Một mình nơi xa không bạn bè, không người thân, chỉ có mẹ chồng, con nhỏ và một mình chống đỡ với mọi gãy đổ của cuộc đời. Nhưng em vẫn chịu đựng và làm được tất cả phải không anh?
Rồi cuộc sống của vợ chồng mình cũng tốt hơn. Khi anh được tăng lương và công việc của em cũng tạm cho mẹ con ở nhà. Mấy năm sau, mẹ mất do bệnh nặng. Em mới dám chuyển lên ở cùng anh. Sau bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó khăn, nhiều khi nghĩ lại, em cứ ngỡ quãng thời gian mình trải qua là một cơn ác mộng.
Tất cả những người mẹ của chúng mình đều ra đi khi còn quá trẻ. Và cả anh cả em cũng còn quá trẻ để nghĩ rằng mình có thể không cần mẹ nữa. Nhưng đó là số phận và nó buộc chúng mình phải chấp nhận và tự gánh vác cuộc sống của chính mình. Mọi khó khăn chỉ có thể vượt qua, khi chúng ta biết hi sinh vì nhau và cả sống vì nhau.
Nhưng đó là số phận và nó buộc chúng mình phải chấp nhận và tự gánh vác cuộc sống của chính mình. Mọi khó khăn chỉ có thể vượt qua, khi chúng ta biết hi sinh vì nhau và cả sống vì nhau (Ảnh minh họa)
Khi cuộc sống bớt khó khăn hơn, vợ chồng được ở gần. Khi nào có thời gian rảnh là anh về nhà, khi nào có cơ hội là anh chăm sóc em và con, làm giúp em tất cả những việc mà anh có thể. Thậm chí nhiều khi em gắt gỏng, cáu bẳn, anh đều nhượng nhịn em hết… Hôm rồi, khi hai vợ chồng ngồi bên nhau, kể lại chuyện cũ. Kể lại những khó khăn mà chúng mình đã trải qua. Anh nói:
Nếu như trong cuộc đời này, người phụ nữ nào khiến anh cảm động và biết ơn nhiều nhất, có lẽ là mẹ và em. Sau này, anh sẽ bù đắp cho em bằng tất cả khả năng của anh. Anh đã không chăm sóc được mẹ khi mẹ ốm đau, em chính là người làm thay anh việc đó!
Em chỉ biết nắm tay anh. Anh kể tiếp:
Em có nhớ, lần mà em đi làm đầu tiên đó không? Anh gửi cho em năm trăm để em mua quần áo mới ấy.
Em nhớ!
Rồi em hỏi lại anh: Khi đó làm gì có tiền, anh vay ai à?
Anh cười: Anh bán thân!
Em đã cấu anh: Anh khi đó gầy toàn xương, ai thèm mua mà anh bán?
Anh ôm vai em kéo vào gần anh: Anh đã bán đi hai cái áo mùa hè, một chiếc cộc tay, một chiếc dài tay và một chiếc quần mới được phát để có tiền cho em. Anh năm nào cũng được phát quần áo mới. Một năm mặc quần áo cũ cũng không sao!
Em lặng người hỏi anh: Anh đã bán quần áo của mình để có tiền cho em mua quần áo mới sao?
Anh khẽ cười: Ừ, như là trong truyện ấy nhỉ? Nếu mình kể ra, người ta có ai tin! Kìa, ngay cả em còn không tin cơ mà! Anh xuống giọng: Anh sẽ nhường em mọi thứ trong đời.
Đúng! Đúng là em chẳng thể nào tin là anh lại làm thế. Em chưa khi nào nghĩ, anh lại yêu em nhiều như thế! Sẵn sàng hi sinh vì em như thế! Giữa cái thời mà người ta đi xe sang, ăn nhà hàng, sài hàng xịn… Vậy mà, vẫn còn có một người đàn ông phải bán quần áo của mình để mua quần áo mới cho vợ!
Em khẽ cười rồi ôm anh: Ừ, chúng mình là người nghèo yêu nhau! Buồn cười anh nhỉ!!
Nhưng nước mắt em lại cứ ứa ra ướt cả ngực anh! Mình ngồi ôm nhau như thế để nghe yêu thương trào dâng trong lòng. Tình yêu, tình yêu đôi khi không cần quá nhiều lời.
Và bây giờ, nước mắt em đã rơi ướt cả trang nhật kí cũ. Cảm ơn anh! Nhất định, trong cuộc đời này, em sẽ chỉ vì anh mà khiến cho cuộc sống mình hạnh phúc hơn!