Ngày ấy, khi anh đón nhận chị với cái thai trong bụng, bố mẹ anh đã quyết định từ mặt anh.
Người ta bảo, đàn ông như thế là hèn, yêu một người tử tế không yêu lại đi rước một đứa có bầu về làm vợ. Rồi sau này nuôi con của người ta à. Anh mặc kệ những lời ra tiếng vào. Một khi anh đã quyết, anh không hối hận. Tình yêu anh dành cho chị lớn hơn tất cả những thứ khác, đủ lớn để anh có thể vượt qua được cám dỗ của đời mình.
Anh cũng không thể ngờ có một ngày anh lại đủ bản lĩnh đối diện với bao nhiêu thị phi ở đời. Chị là người con gái anh mới gặp đã yêu. Nhưng tiếc thay, khi ấy, chị đã có người đàn ông khác. Chỉ là, cuộc tình của chị thật bi ai. Người chị yêu lại không thật lòng với chị. Trong khi người con gái như chị cứ hết lòng yêu, phục vụ, chăm sóc, tìm mọi cách khiến anh ta yêu mình.
Vì quá yêu nên con gái thường hay mù quáng, tin rằng, khi có bầu rồi sẽ níu được chân người tình. Nào ngờ đâu, chuyện đau lòng đã đến. Chị không cầm được nước khi anh ta nói phá thai lúc biết chị mang bầu. Tưởng sẽ dùng cái thai để có thể làm người yêu chuyển ý. Nào ngờ anh ta lại nhẫn tâm như vậy
Cũng đọc nhiều, cũng xem nhiều, cũng biết nhiều trước hợp bị người yêu phụ bạc, ruồng bỏ cả con của mình nhưng chị vì mù quáng nên vẫn tự đặt mình vào hoàn cảnh khó. Chị đã không thể làm khác khi cái thai đang lớn dần trong bụng. Không thể bỏ con. Chị quyết định sẽ làm mẹ đơn thân, tự nuôi con của mình. Con là cốt nhục của mẹ, sao có thể bỏ con? Huống hồ, đó lại là con của người đàn ông chị yêu tha thiết.
Nhưng anh luôn ở bên chị, động viên chị, lo lắng cho chị. Anh nói với chị, chị là người con gái anh yêu và nhất định sẽ cưới làm vợ. (Ảnh minh họa)
Khi ấy, anh đã đến bên chị. Biết chị gặp hoàn cảnh khó khăn, anh không những không xa lánh chị mà còn ở bên chị, động viên, an ủi. Anh luôn tận tình chăm sóc hai mẹ con khiến chị cảm động rơi nước mắt. Chị từng nhiều lần nói với anh, không thể yêu anh, không thể ở bên anh vì như thế là ích kỉ với anh và chắc chắn, chị sẽ chẳng bao giờ được người lớn chấp nhận. Ngày đó chị đau khổ lắm vì phải đấu tranh, phải dằn vặt.
Nhưng anh luôn ở bên chị, động viên chị, lo lắng cho chị. Anh nói với chị, chị là người con gái anh yêu và nhất định sẽ cưới làm vợ. Tìm được người mình yêu thương ở đời không phải chuyện dễ, nên anh càng không muốn mình mất đi người phụ nữ của mình. Tuột mất rồi anh sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại chị nữa và sẽ khó tìm được người phụ nữ khiến anh yêu thương nhiều như chị.
Cuối cùng, dù bị bố mẹ ngăn cấm, anh vẫn quyết định lấy chị. Anh đợi khi nào bố mẹ nguôi ngoai, anh sẽ động viên bố mẹ dần dần. Nhiều lần chị hỏi anh ‘anh không quan trọng chuyện mình nuôi con của người khác à, nhỡ sau này người ta bảo anh là kẻ đổ vỏ thì sao, lúc đó sợ anh sẽ bị lung lay mà chán vợ?’. Anh cười ‘thế em nghĩ anh ngốc à mà không biết người ta đang nói anh là kẻ đổ vỏ. Đổ vỏ thì đã sao, anh chấp nhận đổ vỏ. Chỉ cần anh yêu thương con và coi con như con ruột, con cũng yêu thương anh thì dù là không có công sinh cũng có công dưỡng. Anh chỉ sợ em lại không cho con yêu anh thôi’.
Con ngày một lớn và chị ngày càng cảm thấy hạnh phúc bên chồng. Chưa một lần anh to tiếng với chị, cũng chưa bao giờ mắng mỏ con. (ảnh minh họa)
Nghe chồng nói vậy, chị cười nhưng lại rơi nước mắt. Ngày chị sinh con, chỉ có anh bên cạnh, là người chăm sóc chị. Rồi sau này, anh là một ông bố đảm, chăm con chu đáo, không một lần nhắc về chuyện quá khứ. Anh hi vọng, chị sẽ sinh cho anh thêm mấy đứa nữa để con có anh, có em, có bạn bè. Nếu được như vậy, anh chị sẽ vui lắm lắm.
Con ngày một lớn và chị ngày càng cảm thấy hạnh phúc bên chồng. Chưa một lần anh to tiếng với chị, cũng chưa bao giờ mắng mỏ con. Gia đình nhỏ của chị tới lúc này thật sự đã là điều khiến chị vô cùng hài lòng.
Còn tương lai thế nào, chị không dám định đoạt trước. Chỉ là lúc này, chị thấy vui và hạnh phúc muôn phần. Còn anh chính là người đổ vỏ hạnh phúc.