Tôi chắc như đinh đóng cột rằng, chỉ cần tôi nói một lời thì hai tháng nữa, đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra.
Vì bây giờ, em đang mang trong mình cái thai, là con của tôi và em. Tôi cũng không dám tin rằng, mình lại có con nhanh đến như vậy.
Còn nhớ cái ngày em báo tin với tôi rằng em có bầu bằng giọng hớn hở, tôi đã không tỏ ra vui mừng chút nào. Vì khi đó tôi còn đi công tác miền Nam vài tháng nữa mới về. Tôi bảo em tìm cách bỏ cái thai đi vì bây giờ công việc của tôi đang trên đà phát triển, ai biết tôi cưới vợ có bầu sớm như thế không hay. Với lại, vài tháng sau tôi về thì bụng em quá to rồi, khó mà thuận tiện cho việc cưới xin. Tôi khuyên em bỏ cái thai đi rồi đợi sau này tôi chuyển về Bắc hẳn thì chúng tôi tiếp tục có con và cưới cũng được.
Nhưng em không nghe lời tôi, em cứ giữ cái thai. Tôi bực mình không nói với em câu nào, cũng không gọi điện nhắn tin luôn. Tôi nghĩ rằng, mình làm như thế thì em sẽ sợ và sẽ đồng ý yêu cầu của tôi và bỏ cái thai đi. Nhưng em thật sự cứng rắn, em nhất định không làm thế.
Tôi cười khẩy bảo em: "Em đùa anh à, không cưới anh thì em định cưới ai, em điên à, con trong bụng đang lớn, em định sống thế nào nếu không có anh?". (Ảnh minh họa)
Tôi gọi cho em nhiều lần mà không được. Cuối cùng, tôi bực quá thôi luôn, không nói với em câu nào suốt 3 tháng trời. Sau đó, tôi như tỉnh ngủ, tôi đã nhấc máy lên liên lạc lại với em để hỏi xem em đã phá thai chưa. Lúc này tôi nghĩ, em đã phá rồi vì tôi không nói gì thì làm sao em dám để. Tôi nói với em rằng, bây giờ phá không kịp nữa. Tôi sẽ về thưa chuyện với bố mẹ và xin cưới em.
Lập tức, tôi bay về Bắc và đưa em về ra mắt gia đình để nói chuyện cưới xin. Em không làm theo lời tôi thì tôi chiều theo ý em. Không em vác cái bụng này đi ăn vạ khắp nơi, tung tin tôi là cha đứa bé thì bất lợi cho công việc và danh dự của tôi. Tôi đã xuống nước với em như thế. Chẳng ngờ, khi tôi có ý định cưới, em từ chối. Em bảo, em không muốn lấy người đàn ông như tôi.
Tôi cười khẩy bảo em: "Em đùa anh à, không cưới anh thì em định cưới ai, em điên à, con trong bụng đang lớn, em định sống thế nào nếu không có anh?". Em đáp lại tôi bằng giọng lạnh tanh: "Em tất nhiên là không cưới ai, em sẽ tự sinh con và nuôi con, em không cần con có cha. Anh dù là cha nó cũng không cần có trách nhiệm với nó. Anh coi như không có em và con tồn tại. Người đàn ông đã từng nghĩ cách giết con mình, không có tư cách làm cha của con em. Con cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh".
Tôi còn chưa tỉnh ngủ, còn mơ màng không hiểu tại sao người yêu tôi lại làm thế. Dù sao thì tôi cũng đã đề cập chuyện cưới xin rồi, sao em lại phũ phàng và từ bỏ cơ hội làm vợ của mình.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi, em bỏ đi. Tôi bàng hoàng về quyết định của em. Lạ thật, tôi còn nghĩ, khi tôi nói ra chuyện cưới xin, em sẽ vui mừng mà biết ơn tôi. Nhưng không ngờ, em lại chọn cách như thế, cách mà người khác sẽ nhìn em bằng con mắt khác thường. Tôi không hiểu nổi em nữa.
Tôi cũng không hiểu nổi nhiều chị em phụ nữ bây giờ. Họ thà là chọn làm mẹ đơn thân còn hơn là lấy chồng. Lạ thật, là phụ nữ sinh ra là để làm vợ, làm mẹ, thế mà lại thích làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình, có phải là quá thiệt thòi hay không.
Tôi còn chưa tỉnh ngủ, còn mơ màng không hiểu tại sao người yêu tôi lại làm thế. Dù sao thì tôi cũng đã đề cập chuyện cưới xin rồi, sao em lại phũ phàng và từ bỏ cơ hội làm vợ của mình. Tôi chỉ sợ, sau này em sẽ phải ân hận vì quyết định của mình mà thôi!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Chồng khiến hai cô đồng nghiệp có bầu Em có bầu to, bố mẹ không cho đón dâu Chồng đưa bồ có bầu về nhà, ép vợ ly hôn “Bây giờ không có bầu, ai dại gì mà cưới” |