Tôi đã đánh đổi tuổi thanh xuân, chờ đợi người tôi yêu thương mấy năm trời khi anh ra nước ngoài làm ăn, vậy mà cuối cùng, kết hôn chưa được 2 năm, tôi nhận trái đắng.
Tôi chưa từng nghĩ đời mình sẽ ra nông nỗi này. Tại sao anh ta lại phản bội, lừa dối sự trong trắng và chân thành của tôi? Đến giờ tôi cũng không biết lý giải như thế nào, hay là đàn ông lăng nhăng giống nhau cả?
Yêu anh 3 năm, cuộc tình mặn nồng của chúng tôi kéo dài như thế. 3 năm cũng đủ để tôi nếm đủ những yêu thương ngọt ngào và cả trái đắng. Tôi với anh trở thành một cặp đôi đẹp, gọi là ‘xứng đôi vừa lứa’, kể cả về gia cảnh. Nếu không muốn nói là gia đình tôi khá giả hơn chút ít.
Khi chúng tôi chuẩn bị mọi chuyện để cưới xin thì anh nói, cơ quan anh cử anh đi nước ngoài lập nghiệp. Hẹn 3 năm sau sẽ quay về. Tôi cũng buồn vì quyết định đó nhưng lại nghĩ tới tương lai của anh nên chấp nhận, tôi hi sinh bản thân, động viên anh ra nước ngoài. Không phải vì không tin tưởng chồng mà vì, tôi cũng không biết thời gian anh ra nước ngoài sẽ ra sao. Thế nên, khi anh nói cưới trước, tôi không đồng ý. Tôi muốn đợi anh về, muốn thử thách tình yêu của anh và tôi, xem chúng tôi có kiên trì chờ đợi nhau không.
3 năm trôi qua, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi mừng lắm vì anh không quên tôi, vẫn nhớ thương tôi. Thời gian 3 năm đó chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần duy nhất, đó là lần anh được về thăm nhà. Bố mẹ anh và gia đình tôi đều biết nhau hết. Chúng tôi đã thưa chuyện với bố mẹ hai bên cả rồi, chỉ đợi anh về rồi cưới thôi.
3 năm trôi qua, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi mừng lắm vì anh không quên tôi, vẫn nhớ thương tôi. (ảnh minh họa)
Vậy là yêu nhau 3 năm, chờ đợi 3 năm, tôi đã mất 6 năm để gắn bó với anh, để được anh yêu thương và quan tâm. Thời gian đó quá đủ để chúng tôi hiểu và thương yêu nhau.
Ngày anh về, tôi mừng lắm. Chúng tôi vẫn quyết định tổ chức lễ cưới và khi đó, tôi không nghi ngờ gì anh cả. Sau thời gian chung sống, chúng tôi không có nhiều điều tiếng, chỉ là anh cũng khác trước. Nhưng tôi nghĩ, vì anh đi xa lâu ngày nên thành ra như vậy, chứ anh thật tình vẫn còn yêu thương tôi nhiều lắm.
Được sống chung cùng anh khoảng 2 năm thì bắt đầu biến cố lớn xảy đến. Một ngày, có một người phụ nữ bế con đến nhận bố, đó là anh. Người đó nói, từ ngày anh đi nước ngoài đã yêu cô ta, và họ đã ăn nằm với nhau, có với nhau một đứa con. Khi biết cô ta có thai, anh vẫn bỏ về và trốn tránh trách nhiệm. Nghĩ là, cô ấy sẽ không bao giờ tìm được địa chỉ để tính sổ với anh. Nhưng không ngờ, ‘cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’, anh đã dối lòng, dối tôi suốt thời gian dài.
Tôi gọi anh đối chất, anh thừa nhận tất cả khi giáp mặt người đàn bà kia. Không còn cách nào chối cãi, anh buộc phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Thực tình, tôi đã quá buồn, quá chán, chuyện này tôi không cho phép mình chấp nhận. Tôi nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Lấy anh đúng là đã phí cuộc đời tôi. 3 năm yêu, 3 năm chờ anh đi nước ngoài, những tưởng sẽ được hưởng trọng tình yêu của anh, hưởng trọn sự chung thủy của anh, nào ngờ…
Giờ tôi không còn lời nào để nói, tôi chán lắm rồi, tôi chỉ muốn có được người chồng tử tế. Anh lại khác xưa, cũng không yêu chiều tôi nữa, anh cũng luôn đứng về phía gia đình anh, cái gì anh cũng cho là nhất.
Tôi nói với anh tự giải quyết việc này, có trách nhiệm hay không là tùy anh, còn tôi không can thiệp. Không biết, tôi có nên vì chuyện này mà ly hôn không, nhưng đúng là anh đã khiến tôi bị tổn thương quá lớn. Người con gái như tôi có thể lấy được người chồng tốt hơn, cũng đâu cần thiết phải đánh đổi tuổi xuân chờ đợi anh, vậy mà tôi vẫn làm nhưng anh lại khiến tôi ra nông nỗi này, có phải là đã quá phí không?
Tôi phải làm sao bây giờ đây các bạn?