"Đổi nhà đi, nhà tao ở trung tâm còn có giá gấp 3 lần cái nhà mới xây của chúng mày". Giữa lúc tôi đang đắn đo thì choáng váng khi nghe được câu chuyện giữa mẹ chồng và cô em bố chồng.
Tôi là Trinh, năm nay 27 tuổi, kết hôn được 3 năm. Chồng tôi hơn tôi 9 tuổi, anh là người đàn ông thành đạt khi đã làm giám đốc một công ty tư nhân có hàng trăm nhân viên.
Theo như lời chồng tôi kể, anh ấy tự gây dựng sự nghiệp từ khi mới tốt nghiệp cấp 3. Dù thi đậu vào một trường đại học lớn ở Hà Nội nhưng anh nhất quyết không học mà ở nhà tự mở công ty với niềm đam mê và tiền vốn do mẹ chồng tôi vay cho.
Đam mê công nghệ từ nhỏ, từng đạt giải khi đang học lớp 11, trường chuyên, có lẽ chính lòng nhiệt huyết và sự thông minh của mình đã giúp anh thành đạt như bây giờ. Dù không có bằng đại học nhưng anh đã là một doanh nghiệp thành đạt với lợi nhuận hàng tháng hàng tỷ đồng.
Còn tôi, quen anh trong một lần tham dự cuộc họp với đối tác là công ty anh. Khi ấy mới ra trường, lóng ngóng thế nào tôi làm đổ cốc nước và người khách – chính là anh. Thế là mối lương duyên bắt đầu từ đó.
Yêu người đàn ông hơn mình tận 9 tuổi cũng lo lắng lắm chứ, đặc biệt là quan điểm sống chẳng khác nào sự đối lập của hai thế hệ. Thế nhưng, theo như lời anh nhận xét là tôi tuy bề ngoài cá tính, lém lỉnh nhưng suy nghĩ “chín” hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Hơn nữa anh cũng cần có người vợ trẻ trung để về nhà được thư giãn đầu óc.
Thế nhưng, ngày anh dẫn về nhà ra mắt, mẹ anh tỏ ý không ưa vì tôi ít tuổi quá. Bà bảo “anh lấy tôi chẳng khác rước đứa trẻ về nhà nuôi”. Vậy nên suốt gần 1 năm yêu nhau, lần nào anh dẫn tôi về nhà là lần mẹ anh mặt nặng mày nhẹ với tôi. Đôi lúc thấy thái độ mẹ anh như vậy, tôi thấy nản lòng.
Bởi tôi đến với anh vì tình yêu chứ không phải vì cái gia sản của anh hiện tại. Nhà tôi tuy không giàu có những tôi cũng là con nhà gia giáo, bố mẹ tôi đều là giảng viên đại học và làm công ăn lương chứ chẳng xin xỏ của ai đồng nào.
Đôi lần giận dỗi đòi chia tay nhưng rồi tôi và anh vẫn không thể dứt ra được. Cuối cùng sau gần 1 năm yêu nhau, gia đình hai bên đành tổ chức đám cưới cho chúng tôi.
Lạ lùng là dù đã tổ chức đám cưới nhưng mẹ anh bảo chọn ngày đẹp để hai vợ chồng sinh con, thế mới thuận việc làm ăn của chồng được nên bảo chúng tôi cứ từ từ chờ đã. Vậy mà chờ mãi, chờ đến nay đã 3 năm, hai vợ chồng vẫn chưa có được cái đáp “ngày đẹp” của bà.
Chính vì nghi ngờ và lo lắng nên tôi càng quyết tâm phải xây bằng được nhà trong năm để sinh con và ép mẹ chồng chọn ngày sơm sớm để vợ chồng chúng tôi có thể sinh con luôn. (Ảnh minh họa)
Cưới chồng, chúng tôi ra thuê một căn nhà ở riêng vì chồng tôi không muốn tôi và mẹ xích mích nhau. Sau đó anh mua một mảnh đất ở nội thành gần 5 tỷ và chuẩn bị tiền xây nhà. Mẹ anh luôn nhắc nhở phải có nhà mới được đẻ nên 3 năm cưới nhau, tôi chưa dám “thả” để sinh con.
Nhiều lúc nhìn bạn bè cưới sau mà đã con bồng con bế, tôi cũng thèm lắm nên nói chuyện với chồng. Chồng tôi lại bảo để chơi vài ba năm nữa cho thoải mái hẵng sinh. Tôi lấy làm lạ vì sao anh đã nhiều tuổi mà cả mẹ chồng lẫn chồng tôi lại vô tư với chuyện con cháu như vậy.
Chính vì nghi ngờ và lo lắng nên tôi càng quyết tâm phải xây bằng được nhà trong năm để sinh con và ép mẹ chồng chọn ngày sơm sớm để vợ chồng chúng tôi có thể sinh con luôn.
Chồng tôi cũng muốn có nhà riêng để ở nên anh cũng chi gần 3 tỷ để xây nhà. Còn tiền tôi tích góp và bố mẹ đẻ cho thêm 1 tỷ tôi dành để sắm sửa nội thất trong nhà.
Đến cuối tháng 5 vừa rồi, nhà hoàn thành với 6 tầng lầu và hướng nhà nhìn ra hồ nước mát và đẹp lắm. Ai đến chơi cũng khen vợ chồng tôi xây được ngôi nhà lớn mà hợp phong thủy. Hai vợ chồng hồ hởi chuyển đồ về nhà mới. Thế nhưng ở được 1 tuần, đột nhiên mẹ tôi đến chơi rồi bảo: “Hai con đổi nhà cho mẹ đi, tuổi mẹ cao rồi, không leo trèo được. Ở nhà này cho mẹ còn lên xuống trồng cây trồng rau được”.
Lý do mà mẹ chồng tôi đưa ra là vì ngôi nhà chúng tôi xây có thang máy, còn nhà mẹ chồng đang ở 5 tầng, ở trung tâm, nhưng lại phải leo bộ. Mẹ chồng tôi còn bảo, nhà đó tuy không có cầu thang nhưng giá ở vị trí trung tâm đắt gấp 3 lần nhà vợ chồng tôi mới xây, đổi cho vợ chồng tôi là đã thua thiệt rồi.
Giữa lúc vợ chồng đang đắn đo thì bất ngờ, tôi nghe được câu chuyện của mẹ chồng tôi và cô út, em bố chồng tôi rằng, mẹ muốn đổi nhà vì sợ tôi có bầu sinh con thì sau nếu có bỏ nhau, tôi và đứa con sẽ giành hết tài sản trong ngôi nhà đó. Bà đổi nhà để cả hai căn nhà đều đứng tên của bà thì tôi sẽ không đòi hỏi được gì sau khi ly hôn.
Tôi quá choáng với suy nghĩ của mẹ chồng, càng ghê sợ hơn với những toan tính của bà. Xin hỏi mọi người, vợ chồng mà ly hôn, ngôi nhà đứng tên bố mẹ chồng thì vợ sẽ không được chia tài sản ư? Nếu như vậy thì bao tiền tôi tích góp, bố mẹ tôi cho cũng là biếu không cho nhà chồng à? Vì sao, trên đời này lại có những con người sống bạc tình vì tiền đến như vậy? Xin hãy cho tôi lời tư vấn và lời khuyên lúc này.
Chu Thùy Trinh (Hà Nội)