Có những lý do ly hôn tưởng chừng là vô lý, là dở hơi nhưng với những người trong cuộc, đặc biệt là những người làm vợ, mới thực sự hiểu được vì sao mình ly hôn.
Người ta bảo, chỉ ly hôn khi nào tình yêu không còn nữa hoặc người chồng đối xử quá tệ bạc với mình. Nhưng, tôi đã kí vào đơn ly hôn khi còn đang rất yêu chồng và cũng chẳng phải vì anh đánh đập hay cờ bạc, rượu chè.
Lấy được anh, với gia đình tôi, với bạn bè tôi, tôi là người may mắn. Tôi chưa từng phàn nàn về anh một lời nào. Anh hiền lành, tử tế, đối xử tốt với bố mẹ tôi, với bạn bè tôi. Những tưởng sự hiền lành ấy sẽ khiến chúng tôi hạnh phúc cả đời vì tôi có thể lấn lướt chồng. Nhưng không, khi vào hôn nhân, một người chồng quá hiền lành, hiền tới mức không bao giờ có chính kiến người cho người vợ luôn cảm thấy chán nản. Dù người đàn bà có muốn mình bảo được chồng thì họ cũng không muốn chồng răm rắp nghe lời, và càng không muốn chồng mình nhu nhược, hèn kém. Họ vẫn muốn mình là vợ đúng nghĩa và được chồng chỉ bảo, nhắc nhở…
Ấy vậy mà, tôi lấy chồng suốt 5 năm, tôi chưa một lần nghe chồng to tiếng, cũng không bao giờ thấy anh nói câu yêu vợ. Nhất là, chưa một lần tôi thấy anh quyết định một việc gì nếu như không hỏi ý kiến của toi. Mỗi lần có việc quan trọng, tôi bảo anh tính, anh đều trả lời một câu giống nhau ‘tùy em’. Cái câu ‘tùy’ khiến người ta cảm thấy chán nản nếu nó cứ lặp đi lặp lại. Tất nhiên, tôi vẫn quyết định hết mọi việc trong nhà nhưng trong mắt tôi, chồng chẳng có vai trò gì hết.
Bao nhiêu năm ở với anh, có với nhau hai đứa con rồi mà chưa một lần anh chủ động nói một câu yêu thương vợ. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, nếu không phải là tôi chủ động đặt vé đi du lịch, chủ động đề xuất về quê hay đưa con đi chơi thì anh không bao giờ. Anh chỉ đi làm, về nhà rồi lại ngồi vào máy tính, xem tivi. Ăn cơm xong thì anh tính chuyện đi ngủ, hoặc là xem tivi. Anh chưa từng nghĩ đưa vợ đi nhà hàng, ra ngoài đi dạo hay đưa con cái đi xem phim ôn lại kỉ niệm thời vợ chồng còn yêu nhau.
Bao nhiêu năm ở với anh, có với nhau hai đứa con rồi mà chưa một lần anh chủ động nói một câu yêu thương vợ. Nghĩ là anh ngại không muốn thể hiện nhưng tôi cũng nhắc nhở nhiều lần rằng, đàn bà luôn muốn nghe những lời ngọt ngào, vậy thì anh cũng nên nói câu ngọt ngào để người làm vợ được vui vẻ. Dù đó chỉ là câu nói nịnh nọt thì cũng khiến tôi vui lòng. Nhưng không có…
Tôi nhiều lần chỉ muốn nghe chồng nói một câu yêu thương, nhưng không được. Tôi khóc lóc nhiều đêm, thật tình cảm thấy chán nản vì người chồng khô không khốc, không biết lãng mạn với vợ. Anh bảo tôi vẽ sự, lấy nhau rồi, có con cái lớn rồi, một câu yêu thương thì có nghĩa lý gì. Nhưng tôi luôn nói yêu chồng, chiều chuộng anh, ngọt ngào với anh, đôi khi làm trò với anh, tại sao anh không làm được điều đó cho tôi? Một câu nói yêu vợ, một bó hoa tặng vợ với anh khó khăn vậy sao?
Đàn bà rất chung tình nhưng lại hay bị dao động vì chán nản chồng vô tâm, vì không được chồng quan tâm, trong khi người khác lại được người ta quan tâm hết mực. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống vợ chồng là không ngừng vun xới. Nếu chỉ có một người mải miết vun trồng, người kia thờ ơ mặc kệ thì sẽ chẳng bao giờ bền được. Người đàn bà đâu có đòi hỏi gì nhiều, họ chỉ mong có được người đàn ông họ yêu thương, chiều chuộng họ, dù nghèo một chút cũng không sao. Nhưng đàn ông lại không hiểu được cảm giác đó, họ coi những lời ngọt ngào là điều gì khó khăn vô cùng.
Đàn bà rất chung tình nhưng lại hay bị dao động vì chán nản chồng vô tâm, vì không được chồng quan tâm, trong khi người khác lại được người ta quan tâm hết mực. Và họ thường so sánh chồng mình với chồng của người khác. Và một lúc nào đó, họ nhận ra, mình cần thoát khỏi cuộc sống này.
Tôi không ngoại tình nhưng tôi muốn ly hôn và tôi đã kí vào đơn ly hôn với lý do, không chịu được tính vô tâm của chồng. Thế đấy, tôi đã làm như vậy sau rất nhiều đêm suy nghĩ và nhận nuôi hai con của mình. Tôi biết, cuộc sống sẽ khó khăn vô cùng. Nhưng sống như vậy sẽ thoải mái hơn là tôi phải sống với anh, người đàn ông không bao giờ nói được một câu ngọt ngào. Chỉ tổ làm cho tôi suy nghĩ, khổ sở, khóc lóc, mệt mỏi bản thân mà thôi. Có chồng như vậy thì thà không có còn hơn…