Chúng tôi chẳng khi nào có chung suy nghĩ về một vấn đề, hễ tranh luận một tí tôi là chỉ muốn cãi nhau với vợ. Cuộc sống hôn nhân của tôi cứ thế trôi qua cho đến một ngày, tôi gặp em, người con gái mà giờ đây tôi yêu say đắm.
Tôi năm nay 32 tuổi, là người đàn ông đã có gia đình. Năm ấy bố tôi mắc bệnh ung thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ước nguyện của ông trước khi ra đi là nhìn thấy tôi ổn định sự nghiệp, lập gia đình.
Tôi quen vợ qua sự giới thiệu của một người quen. Vợ tôi là người sống biết điều, đảm đang và được gia đình tôi quý mến. Thời gian từ lần đầu gặp mặt đến khi cưới chỉ vỏn vẹn 1 tháng. Tôi lấy vợ chỉ vì muốn ổn định cuộc sống gia đình và làm tròn chữ hiếu với cha mẹ.
Từ ngày về nhà tôi, cô ấy luôn làm tròn vai trò của một người vợ hiền, dâu thảo. Bố tôi ốm cô ấy chăm sóc tận tình, mọi công việc đối nội đối ngoại cũng một mình vợ tôi lo hết. Mọi người trong gia đình tôi đều rất yêu thương cô ấy.
Tôi lấy vợ chỉ vì muốn ổn định cuộc sống gia đình và làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. (Ảnh minh họa)
Ngày vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho vợ chỉ như một người bạn. Chuyện vợ chồng cũng phải kiêng khem nên tôi đâm chán, lên mạng tham gia vào các hội nhóm độc thân để tán tỉnh cho vui.
Nhưng tuyệt nhiên các mối quan hệ khi ấy của tôi chỉ là vui chơi qua đường. Tôi không cặp bồ yêu đương với ai hết. Về nhà tôi vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.
Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nên càng ngày tôi càng nhận ra những khác biệt lớn không thể dung hòa giữa tôi và vợ. Chúng tôi chẳng khi nào có chung suy nghĩ về một vấn đề, hễ tranh luận một tí tôi là chỉ muốn cãi nhau với vợ. Cuộc sống hôn nhân của tôi cứ thế trôi qua cho đến một ngày, tôi gặp em, người con gái mà giờ đây tôi yêu say đắm.
Em là mẹ đơn thân của một bé trai 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua một nhóm kết bạn trên mạng. Ngay từ ngày mới gặp, tôi đã ấn tượng với khuôn mặt và tính cách cá tính của em. Chúng tôi nhanh chóng bị lôi cuốn bởi nhau. Tôi vẫn nói dối em rằng mình và vợ đã ly hôn.
Tôi và em cứ thế quan tâm nhau nhưng không ai thổ lộ tình cảm. Một hôm, anh bạn của tôi muốn tôi giới thiệu làm quen với em. Lúc đó tôi thấy khó chịu nhưng vì chúng tôi chưa là gì chính thức của nhau nên tôi vẫn giới thiệu hai người làm quen.
Ngay từ ngày mới gặp, tôi đã ấn tượng với khuôn mặt và tính cách cá tính của em. (Ảnh minh họa)
Khi thấy anh bạn tấn công em mạnh hơn, tôi bỗng thấy sợ mất em và quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Không ngờ, em ôm chầm lấy tôi và đồng ý ngay lập tức. Em chính thức hẹn hò với tôi, còn tôi vẫn lén lút vợ và gia đình làm người yêu của em.
Chúng tôi như một cặp đôi đã yêu từ bao giờ. Em hiểu cả những điều tôi chưa kịp nói. Tình yêu của chúng tôi ngày càng sâu đậm, tôi gặp em thường xuyên hơn và còn nói dối gia đình phải đi công tác để đi du lịch cùng em.
Và rồi ngày ấy cũng đến, vợ tôi phát hiện ra mối quan hệ của tôi và em. Cô ấy khóc lóc, thậm chí còn đòi tự tử. Trước sự gay gắt của em, tôi phải đồng ý rằng sẽ kết thúc mối quan hệ kia nhưng bản thân tôi biết, đó chỉ là lời nói dối.
Thời gian ấy tôi lấy lý do công việc bận nên ít gặp em hơn. Nhưng ngày nào không được gặp em, tôi đều cảm thấy bứt rứt vô cùng. Được hai tuần thì không thể chịu được nữa, tôi tìm mọi cách để dối vợ gặp em. Chúng tôi cứ thế lén lút tiếp được một thời gian thì vợ tôi biết chuyện.
Lần này cô ấy cương quyết bắt tôi lựa chọn, hoặc là ở bên vợ và hai con, hoặc là rời bỏ tất cả để đến với em. Tôi đã từng nghĩ sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim, vì vốn dĩ tôi với cuộc hôn nhân kia chỉ là miễn cưỡng làm tròn trách nhiệm. Ai đã yêu sâm đậm mới có thể hiểu được tình cảm tôi dành cho em là nhiều thế nào.
Nhưng tôi cũng thương hai đứa con thơ dại của tôi, chúng không đáng bị bạn bè nói rằng là kẻ không cha hay cha nó vì ai mà bỏ mẹ nó. Tôi phải làm sao đây?