Nói thật tôi đã khá sốc nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Anh ta muốn chứng minh cho tôi thấy bỏ tôi, anh ta chẳng thiếu gì đàn bà ngoài kia và tôi khá ngạc nhiên khi cô dâu trong tấm thiếp này không phải là kẻ thứ ba lần trước. Tôi cười khẩy nhẹ một cái rồi tự nhủ: "Hãy đợi đấy!".
Tôi chẳng thể nào quên được cái cảm giác nóng ruột, nín thở chờ đợi rồi nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai. Mấy phút thôi mà tôi cảm giác như cả giờ đồng hồ đang trôi qua. Và rồi, chiếc vạch thứ 2 màu đỏ đã xuất hiện. Tôi sung sướng đến phát điên, tim tôi như muốn nhảy ra lồng ngực vì chiếc que này chính là thứ giúp tôi và Đức đến được với nhau.
Tôi sinh ra trong một gia đình có kinh tế khá ở ngay thủ đô. Bố đã bỏ mẹ con tôi mà đi khi tôi mới chỉ bập bẹ biết nói. Mẹ tôi sau rất nhiều đau đớn đã vực dậy bản thân và gây dựng được một chuỗi cửa hàng khá có tiếng ngay tại nơi đất chật người đông này.
Từ nhỏ, mẹ đã dạy tôi rất nhiều điều. Bà nói đã là phụ nữ phải sống thật mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh, hoặc không thì phải tìm được người đàn ông của đời mình - người có thể khiến ta không cần trưởng thành. Với bà, tôi chính là động lực để bà tiếp tục cuộc sống này, quên đi những điều không đáng nhớ trong quá khứ.
Ảnh minh họa.
Có lẽ vì đặt nhiều niềm tin và hy vọng nên khi biết tôi đang hẹn hò với Đức, cậu trai đến từ một vùng nông thôn cách đây cỡ 200km có thừa, mẹ tôi liền phản đối kịch liệt. Bà nói có thể chấp nhận việc con rể nghèo nhưng không chấp nhận chuyện con gái sẽ phải về vùng quê đó làm dâu. Mọi thứ ở đó quá khắc nghiệt với một đứa con gái vàng ngọc của bà.
Tôi hiểu hoàn cảnh của anh, thậm chí biết cả sự khác biệt ngay những lần đầu gặp. Anh không học hành đại học gì mà chỉ là một người làm nghề. Thế nhưng phải tiếp xúc với anh, người ta mới có thể thấy được sự chững chạc, siêng năng và rất đỗi đàn ông. Anh như một cái cây, không ồn ào xô bồ nhưng sẽ luôn ở bên, che chở cho tôi mỗi khi tôi gặp chuyện buồn. Tôi như cảm thấy một phần bóng hình của tình cha mình thiếu thốn bấy lâu nay ở anh.
Biết sao được khi gặp gỡ rồi yêu nhau âu cũng là ý trời. Tôi thuyết phục mẹ bằng mọi cách không được nên cuối cùng đã phải dùng đến biện pháp "gạo nấu thành cơm". Tôi biết chỉ có cách này mới có thể khiến mẹ tôi đồng ý cho Đức về làm rể. Tôi tự dặn lòng rồi sau này sẽ phải sống thật hạnh phúc để mẹ không còn phải lo lắng. Tình yêu vốn rất diệu kỳ và tôi tin, nó sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi sóng gió.
Những ngày đầu về vùng quê đó làm dâu, tôi đã bị choáng bởi cuộc sống nơi đây thật sự khác biệt. Bố anh làm thuê ở một xưởng gỗ còn mẹ anh bán đồ khô ở chợ. Thậm chí những ngày đầu mẹ chồng còn không cho tôi lên chợ phụ giúp vì quần áo không phù hợp. Lần đầu tiên, tôi bận lên mình những bộ quần áo không thể tưởng tượng nổi.
Những ảo tưởng về một cuộc sống vợ chồng son màu hồng nhanh chóng bị dập tắt chỉ nửa năm sau kết hôn. Cuộc sống không có tiền thật đáng sợ nhưng đáng sợ hơn đó chính là tự nguyện sống một cuộc sống nghèo khó bên người đàn ông không ra gì.
Đức ngoại tình ngay khi tôi bụng bầu vượt mặt. Chuyện chỉ vỡ lở ra khi tôi nhập viện vì có cơn đau còn anh thì bận bịu bên cô nhân tình bé nhỏ. Không một cuộc gọi, không một lần vào thăm, phải đến khi tôi về nhà, anh ta mới lần đầu gặp con bé.
Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều. 3 tháng ở cữ đó có lẽ là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi. Anh ta thậm chí còn không nhận lỗi về mình mà công khai qua lại với cô gái đó. Nhìn con thơ khóc ngặt vì mẹ bị stress mất sữa, tôi đã quyết định viết lá đơn ly hôn ngay trong đêm.
Tôi ôm con trở về thành phố, khóc òa trong vòng tay của mẹ. 24 năm cuộc đời, đến khi làm mẹ tôi mới nhận ra mình nợ mẹ quá nhiều, đến khi đi lấy chồng vẫn khiến mẹ phải lo nghĩ. Song mẹ đã lau hai hàng nước mắt cho tôi, bế cháu ngoại và nói dù ngoài kia có dông bão ra sao, hãy về với mẹ vì đây luôn là nhà con.
Trở về ngoại, tôi được mẹ chăm sóc nên nhanh chóng lấy lại tinh thần, da dẻ cũng hồng hào hẳn. Nhờ có bà hỗ trợ, sau một thời gian kiên trì, tôi còn kích sữa thành công, không cần dùng đến sữa ngoài cho con. Mọi thứ đang rất tốt với tôi cho đến ngày tôi nhận được thiệp cưới của Đức - đúng 1 tháng sau ngày ly hôn.
Nói thật tôi đã khá sốc nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Anh ta muốn chứng minh cho tôi thấy bỏ tôi, anh ta chẳng thiếu gì đàn bà ngoài kia và tôi khá ngạc nhiên khi cô dâu trong tấm thiếp này không phải là kẻ thứ ba lần trước. Tôi cười khẩy nhẹ một cái rồi tự nhủ: "Hãy đợi đấy!".
Ảnh minh họa.
Ngày anh ta cưới, tôi đã lên đồ lồng lộn cho cả 2 mẹ con và không quên nhờ ngay anh bạn doanh nhân đẹp trai cao ráo đi dự lễ cưới cùng. Cô bạn thân còn hỏi tôi sao không đến phá đám cưới để cho họ phải xấu mặt nhưng tôi nghĩ không cần. Tôi sẽ phải thật hạnh phúc, đó chính là sự trả thù lớn nhất với anh ta.
Nhìn tôi xuất hiện đẹp xuất sắc cùng con gái và người đàn ông cực phẩm, anh ta vằn mắt lên phẫn nộ. Nhìn thái độ của anh ta, tôi chỉ cười khẩy rồi đi thẳng đến chỗ họ hàng anh chào hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, tôi cũng đưa anh bạn đến chỗ đôi vợ chồng họ và bắt tay chúc mừng.
Sau buổi tiệc cưới hôm đó, tôi có nhận được cuộc điện thoại của anh ta nhưng tất nhiên, tôi đâu thèm đả động tới. Có thể với nhiều người, phụ nữ ly hôn là điều gì đó rất đáng sợ nhưng với tôi, ly hôn không phải là mất đi điều gì mà chính là cho ta cơ hội được hạnh phúc. Một gia đình không hạnh phúc bên người chồng bội bạc sao lại phải cố sống cố chết để níu giữ đây?