Con tôi còn nhỏ, cháu chẳng mấy khi được về thăm nom ông bà ngoại, còn ông bà nội thì ở gần quanh năm. Tôi khóc suốt mấy ngày vì chuyện mẹ chồng cấm về quê thăm mẹ đẻ.
Nói ra thì người khác lại bảo tôi dại, sao phải chấp nhận cảnh nhà chồng như vậy. Mẹ chồng ghê gớm, chồng không bênh vợ thì bỏ chồng. Nhưng, không phải ở trong cuộc thì sao hiểu được có những hoàn cảnh thực sự khó khăn mà người phụ nữ không thể nào quyết định được. Tôi cũng muốn bỏ chồng, bỏ khỏi nhà chồng nhưng rồi sẽ ra sao, đi đâu về đâu, con tôi rồi sẽ thế nào khi không có bố? Vì bản thân tôi cũng không đủ tự tin để nuôi nấng con mình thành người vì kinh tế không có.
Tôi lấy chồng đã 5 năm, suốt 5 năm qua tôi phải chịu những lời gièm pha, bóng gió, khó chịu của nhà chồng. Mẹ chồng tôi quả là một người ghê gớm. Lần nào nói chuyện đi chơi hay về quê, bà cũng tỏ ra khó chịu rồi tìm lý do này lý do khác để không cho vợ chồng tôi về. Nhớ có lần, chúng tôi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi, chuẩn bị đi du lịch, bà lăn ra ốm. Bà bảo, bà ốm mệt, con trai phải ở nhà chăm sóc bà. Mà nhà thì óc cả bố chồng, có cả mấy cô em chồng ở gần nhưng nhất định là muốn chồng tôi ở nhà.
Ấy vậy mà, chồng tôi vẫn nghe lời mẹ, hủy chuyến đi. Tôi buồn lắm, còn mẹ chồng tôi hả hê. Ngay ngày hôm sau, bà đi lại bình thường, nói chuyện vui vẻ. Tôi biết, đó chỉ là khổ nhục kế của bà.
Tôi lấy chồng đã 5 năm, suốt 5 năm qua tôi phải chịu những lời gièm pha, bóng gió, khó chịu của nhà chồng. (ảnh minh họa)
Bà nói bóng gió với hàng xóm là, tôi về nhà chắc lại mang tiền cho bố mẹ, rồi con trai của bà lại tốn kém. Làm ăn có tiền lại mang đi cho hết nhà ngoài. Ngày tôi ở nhà chồng, tôi đóng góp cho nhà chồng nhiều chứ bố mẹ tôi, tôi đã bao giờ biếu xén được cái gì. Lúc ốm đau, con gái cũng chẳng được ở gần bố mẹ, tôi đau lòng lắm!
Ấy vậy mà, dịp 30-4 này, mẹ chồng cấm tôi về quê. Chưa được nghỉ bà đã nói trước rằng ‘dịp này, chúng mày không đi đâu hết, ở nhà, mẹ cấm chỉ về quê, đi du lịch’. Tôi hỏi lý do vì sao thì mẹ bảo ‘đi lai lắm, tốn kém, mệt người, với lại, mẹ bận, ở nhà trông nhà’. Nghe mẹ chồng nói, tôi ức quá. Tôi đã nói với chồng là về quê từ sớm, mà chồng lúc đó câm như hến, không nói được câu nào.
Con tôi còn nhỏ, cháu chẳng mấy khi được về thăm nom ông bà ngoại, còn ông bà nội thì ở gần quanh năm. Tôi khóc suốt mấy ngày vì chuyện này.
Hôm nọ, lên công ty, đồng nghiệp nói chuyện về quê, mẹ tôi lại gọi điện, nước mắt tôi tuôn rơi. Không hiểu sao, lúc đó, tôi thôi thúc muốn về quê đến vậy. Tôi nói với chồng, lần này nhất định em phải về thăm bố mẹ, anh tính sao thì tính. Chồng tôi bảo mẹ bận nên không về. Tôi nổi khùng lên bảo, ‘mẹ em đang ốm, mẹ gọi điện kêu em về, trước giờ anh biết, mẹ không bao giờ nói thế’. Vừa nói tôi vừa khóc trong điện thoại.
Tối đó, về nhà, tôi thưa chuyện với mẹ chồng, bà bảo ‘tôi đã nói thế cô còn không nghe à. Cô không coi mẹ chồng ra gì hay sao mà không nghe lời tôi?’. Tôi bực quá, cãi lại mẹ chồng ‘thưa mẹ, con chưa từng cãi mẹ lời nào, con cũng không muốn đôi co với mẹ. Nhưng con muốn nói với mẹ rằng, mẹ có thể can thiệp mọi chuyện, trừ chuyện con về quê thăm bố mẹ con. Chúng con, là thân con gái, đi lấy chồng đã đủ thiệt thòi rồi. Bố mẹ con cũng mong ngóng con cái, cháu chắt về sum vầy như mẹ vậy. Tại sao mẹ lại ích kỉ cấm con. Vả lại, chúng con đã có gia đình riêng, chúng con có quyền tự do quyết định cuộc sống của mình. Mong bố mẹ đừng can thiệp quá sâu vào nữa.
Nói rồi, tôi bồng con lên nhà. Suốt mấy ngày nay tôi không nói chuyện với mẹ chồng, chồng tôi cũng không dám nói gì. (ảnh minh họa)
Con đã nhịn đủ rồi. Ngày hôm nay, con nói hết nỗi lòng mình, mong mẹ hiểu cho con. Làm con, con xin mẹ hãy tôn trọng cuộc sống của chúng con. Con vẫn sẽ về quê, mong mẹ hiểu và để cho chúng con được quyền quyết định’.
Nói rồi, tôi bồng con lên nhà. Suốt mấy ngày nay tôi không nói chuyện với mẹ chồng, chồng tôi cũng không dám nói gì. Có lẽ, lần đầu tiên anh thấy vợ mình ghê gớm như thế. Còn mẹ chồng tôi, mặt lúc nào cũng hầm hầm, không nấu cơm cho chúng tôi như trước nữa, tôi đành phải tự vào bếp. Bà dọn ra ăn riêng. Tôi mặc kệ. Chuyện đã đến nước này, đến đâu thì đến. Nếu như, chồng đuổi tôi ra khỏi nhà vì mẹ, thì dù khó khăn, tôi cũng phải ra đi. Tôi sẽ về nương nhờ mẹ đẻ rồi tính toán dần. Thật tình, nghĩ cho cùng, tại sao đời phải khổ như vậy? Mình cũng là con người, cũng có nhiều người theo đuổi, cũng là con của bố mẹ mình, có cuộc sống riêng, tại sao mình phải chấp nhận kìm kẹp như thế, mang khổ vào thân. Nhất định rồi, tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống xấu và sẵn sàng chấp nhận…