Nguyên nhân và các phỏng đoán về các vụ máy bay rơi đã được các phương tiện truyền thông mổ xẻ, phân tích nhiều đến mức bà bán trà đá cổng chợ Hôm cũng biết "Máy bay Ma-lai bắn rơi tên lửa U-Cờ-Rai...".
Gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn kinh hoàng của ngành hàng không. Chỉ riêng trong tháng 7 này, thế giới đã đón nhận biết bao nhiêu hung tin từ loại phương tiện di chuyển nhanh nhất và an toàn nhất (theo thống kê, tỉ lệ tai nạn máy bay là thấp nhất trong các loại phương tiện chuyên chở) ngày nay.
Nguyên nhân và các phỏng đoán đã được các phương tiện truyền thông mổ xẻ, phân tích nhiều đến mức bà bán trà đá cổng chợ Hôm cũng biết "Máy bay Ma lai bắn rơi tên lửa U cờ rai...".
Tai nạn nào cũng đều gây mất mát, đau thương, đều thảm khốc ở một mức độ nhất định nào đó.
Khoa học công nghệ ngày một tiến xa, máy móc ngày càng tinh vi hiện đại thì chúng ta càng có những tai nạn kinh hoàng, khó tưởng tượng hơn.
Rất may, nước ta đang có một số hãng hàng không thực sự tuyệt vời. Có lẽ lãnh đạo Bộ Giao Thông và các 'chóp bu' ngành hàng không đã rất quán triệt tinh thần "Chậm mà chắc!". Rút kinh nghiệm từ thất bại rút ngắn hành trình tàu Bắc Nam xuống 29 giờ đã liên tiếp gây tai nạn, nên các chuyến bay của chúng ta có thể chậm, có thể huỷ, có thể dồn vô tội vạ. Thậm chí có thể vô tư "hạ nhầm" sân bay... Nhưng tuyệt nhiên không có tai nạn! Cùng lắm chỉ là "không liên lạc" được với sân bay để hạ cánh nên đành cho khách dạo vài vòng ngắm thành phố Vinh hoặc là "suýt" đâm nhau trên đường băng mà thôi!
Và hành khách cũng không còn phải quá lo lắng khi phải chờ đợi trễ chuyến một vài giờ hay một hai ngày nữa. Vì mới đây, sân bay Nội Bài đã cho ra mắt dịch vụ buồng ngủ mini đặt ngay tại sân bay cho hành khách thuê. Với 210.000 đồng mỗi giờ và 1.530.000 đồng trọn gói cho một ngày nghỉ với loại buồng rẻ nhất có diện tích 4 m2. Tức là với mức độ trễ chuyến như hiện nay (thường là 2-3 tiếng) thì hành khách "chỉ" mất khoảng 500.000-700.000 đồng cho mỗi lần bị trễ, bằng giá thuê một phòng sang trọng chừng 25 m2 tại một khách sạn mini rất lịch lãm tại trung tâm phố cổ có view nhìn ra Hồ Gươm thơ mộng.
Vụ máy bay Malaysia rơi đã khiến nhiều người hoảng loạn (ảnh minh họa)
Đấy là chuyện ngủ nghỉ, còn về chất lượng dịch vụ và chất lượng sản phẩm thì khỏi nói. Về chất lượng dịch vụ, bạn hoàn toàn yên tâm. Khi sử dụng dịch vụ ở sân bay bạn sẽ có được cảm giác rất gia đình và nếu bạn giỏi liên tưởng bạn sẽ hừng hực ý chí phấn đấu...
Thế này nhé, bạn vào đây gọi một bát mì tôm một quả trứng rồi vớ lấy một tờ báo và say sưa đọc về vụ tai nạn của chuyến bay MH17, về trận chiến Vị Xuyên năm nào, về việc Anh và Hà Lan tẩy chay World Cup tại Nga... Khi bạn đã đọc hết tờ báo và đã chính thức quên đi món mì tôm trứng thì cô phục vụ với bộ mặt bí hiểm lạnh lùng đặt phịch bát mì tôm nước trong leo lẻo, quả trứng đã vỡ làm đôi lòng đỏ nhờ cái đặt tràn trề sức sống của cô lên bàn và quay ngoắt bước đi. Nếu bạn là một người kém thi vị, một kẻ thiểu năng trí tưởng tượng thì bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng ngược lại, nếu bạn là người giàu trí tưởng tượng thì bạn sẽ hình dung ra ngay mình là một thằng chồng bất tài vô dụng, còn cô phục vụ kia là vị hôn thê vô cùng dễ thương (10 năm trước) của bạn. Và tôi dám cá rằng, nếu bạn có một người bạn lực sỹ như anh chàng Popeye thì lập tức bạn sẽ lao đi tìm hắn, bạn sẽ đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi lấy một vài kg rau chân vịt! Bạn sẽ chứng minh cho vị hôn thê của mình rằng hôn phu của nàng không bất tài vô dụng...
Nhưng thôi, quay lại vấn đề chất lượng sản phẩm.
Nói đến ẩm thực Việt Nam, cả thế giới sẽ nói đến phở. Cái món bánh gạo hấp rất mỏng, cắt thành sợi dài bốc vào bát, rắc thêm ít lá hành tươi, vài lá húng Láng, rồi chan lên thứ nước nóng hổi, thơm phức mùi gừng nướng lẫn thảo quả và mùi tuỷ bò mà mấy anh bạn tây chưa sõi tiếng Việt gọi là "phò" quả thật trứ danh. Nghe nói rằng tên cái món này đã được viết lên đầu bảng các món ăn ngon trên thế giới. Mà nói đến phở thì phải nói đến Hà Nội, là địa danh chứa nhiều tinh hoa nhất của nền ẩm thực nước nhà.
Sau một lúc chỉ trỏ thì bạn cũng được cô phục vụ nhỏ nhắn bê ra cho một bát. Sẽ không giống bất kỳ một thông tin nào bạn đã tìm hiểu trước đó. (ảnh minh họa)
Vậy thì, nếu bạn là một người khách nước ngoài, bạn đến Việt Nam lần đầu. Trước khi lên máy bay bạn đã kịp tìm hiểu về nơi bạn sắp đến, bạn biết Việt Nam có món phở rất ngon, và ở Hà Nội là ngon nhất. Xuống sân bay Nội Bài, là Hà Nội rồi, bạn tò mò dạo một vòng ngó nghiêng. Đúng lúc cảm thấy đói thì nhìn thấy chữ PHỞ rất to. Bạn sẽ sà ngay vào với tinh thần háo hức của một kẻ đi khai phá. Sau một lúc chỉ trỏ thì bạn cũng được cô phục vụ nhỏ nhắn bê ra cho một bát. Sẽ không giống bất kỳ một thông tin nào bạn đã tìm hiểu trước đó. Một bát lõng bõng nước trong veo với một ít sợi bánh phở bở bợt, loáng thoáng vài mẩu lá hành màu cỏ úa và thập thò một vài miếng thịt (theo lời người bán hàng thì đây là thịt bò) trắng như da đầu gối mấy cô hotgirl Việt Nam khi chưa nổi tiếng.
Bỏ qua màu sắc, bạn cố gắng tìm cho mình một chút an ủi trong hương vị. Bạn sẽ hít đi hít lại vài lần vòng quanh cái bát được gọi là "phở" này. Và rồi bạn sẽ vô cùng thất vọng vì chẳng cảm nhận được bất cứ mùi gì ngoài thoang thoảng chút kỳ hương của đôi bít tất bạn đang đi đã ba ngày. Rón rén múc một thìa nước, nhúng đầu lưỡi của bạn vào đó... Tôi tin chắc rằng bạn sẽ oà lên:
- Oh my god, "phò" là thế này ư?
Và nếu bạn may mắn, bên cạnh bàn có người hiểu rõ nghĩa đen của tiếng Việt, thì bạn sẽ nhận được câu trả lời vô cùng chính xác:
- Vâng, ở đây phò thế đấy ông ạ!
Hà nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014