Nhấp một ngụm cafe sữa nóng ngon tuyệt, tôi đang định vùi đầu vào điện thoại tiếp thì vợ bỗng lên tiếng, bảo có chuyện muốn nói. Tôi hơi khó chịu, mới sáng ra cô ấy đã định cằn nhằn gì sao. Lại còn đầu năm mới thế này nữa chứ, lẽ nào cả năm qua và những năm trước nữa cô ấy cau có với chồng chưa đủ?
Vậy là một cái Tết nữa đã qua đi. Lúc này hẳn mọi người đang lên tinh thần cho một năm làm việc và học tập đầy hăng say, hiệu quả. Có lẽ riêng chỉ có tôi trong lòng đang rối bời không yên.
Sáng mùng 5 là một ngày nghỉ thảnh thơi khi mà mấy ngày Tết tất bật khách khứa, thăm hỏi và chúc Tết bạn bè, người thân đã qua. Và chỉ còn 1 ngày nữa, sang mùng 6 là vợ chồng tôi đều phải đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết.
Sáng ra vợ tôi dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà như thường lệ. Ăn uống xong cô ấy đưa các con sang bên bà ngoại cách đó 4 km chơi. Tôi tưởng vợ sẽ ở bên đó với các con tới trưa mới về nhưng không ngờ cô ấy để con ở đó rồi trở lại luôn. Vợ đi pha cafe, mùi hương cafe thơm phức bay khắp nhà. Tôi vừa lướt mạng đọc tin tức vừa đợi cafe của vợ - một buổi sáng thật yên bình.
Tôi hơi khó chịu, mới sáng ra cô ấy đã định cằn nhằn gì sao. (Ảnh minh họa)
Nhấp một ngụm cafe sữa nóng ngon tuyệt, tôi đang định vùi đầu vào điện thoại tiếp thì vợ bỗng lên tiếng, bảo có chuyện muốn nói. Tôi hơi khó chịu, mới sáng ra cô ấy đã định cằn nhằn gì sao. Lại còn đầu năm mới thế này nữa chứ, lẽ nào cả năm qua và những năm trước nữa cô ấy cau có với chồng chưa đủ?
Thế nhưng một câu ngắn ngủn vợ tôi thốt lên, chỉ vỏn vẹn 5 từ thôi lại khiến tôi sững sờ. “Chúng ta ly hôn đi!”, cô ấy đã nói như vậy. Chắc chắn không phải đùa! Nhìn thái độ của vợ tôi thì biết, hơn nữa chẳng ai đùa chuyện đó vào một sáng đầu năm thế này cả!
“Tại sao…”, tôi hụt hơi hỏi vợ. Cô ấy lặng lẽ nhìn ly cafe trong tay rồi chậm rãi nói ra tất cả nguyên do dẫn đến việc cô ấy đưa ra quyết định này. Vợ tôi bảo cô ấy đã chán ngấy tôi, không thể chịu đựng cuộc sống “có chồng cũng như không” này thêm nữa.
Từ ngày lấy tôi, một mình cô ấy luôn phải gồng mình lên để gánh vác gia đình. Lương tôi đã thấp còn không chịu cố gắng kiếm thêm, an phận với công việc và thu nhập vốn có từ nhiều năm nay. Lương ít nhưng nhu cầu chi tiêu của tôi lại lớn. Nào là báo hiếu bố mẹ, nào là giúp đỡ các anh em, nào là xã giao bạn bè, nào là thú vui nuôi cá cảnh… Chẳng tháng nào tôi còn dư tiền để đưa cho vợ chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Thậm chí còn tranh thủ rút thêm tiền trong ví vợ! Đàn ông không làm trụ cột kinh tế chính thì thôi, đây vợ tôi chỉ mong mỗi tháng tôi phụ vợ chút đỉnh, khoảng 2-3 triệu cũng đã là giấc mơ xa vời!
Vợ tôi phải cố “cày cuốc” ngày làm đêm để tăng thu nhập, còn có tiền lo cho các con đang tuổi ăn tuổi lớn. Trong khi tôi đủng đỉnh, thảnh thơi, chẳng hề bận tâm vợ vất vả ra sao, con mình thiếu thốn hay no đủ. Đã thế tôi lúc nào cũng vỗ ngực tự hào mình là chồng ngoan, hơn ối gã chồng ngoại tình, vũ phu, cờ bạc... Tôi phó mặc mọi sự cho vợ, từ nuôi con, chi tiêu sinh hoạt trong nhà tới đối nội, đối ngoại. Thậm chí vợ tôi còn phải nuôi “báo cô” thêm tôi là đằng khác!
Tôi chưa ký vì thực sự tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn cả. (Ảnh minh họa)
Và đến giờ, sau khi đã có với nhau 2 mặt con, tròn 7 năm chung sống, cô ấy quyết định giải thoát bản thân khỏi cảnh sống có chồng còn mệt hơn không này. Cô ấy bảo sở dĩ đợi đến hôm nay mới nói với tôi vì muốn cả nhà ăn với nhau cái Tết cuối cho ngon lành. Nói xong cô ấy rút lá đơn đã viết và ký sẵn từ bao giờ đưa cho tôi bảo tôi ký để ngày đầu tiên làm việc cô ấy sẽ đi nộp luôn.
Tôi chưa ký vì thực sự tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn cả. Nghĩ lại những lời cô ấy nói, quả thật tôi cũng có phần vô tâm. Nhưng nếu so với nhiều gã đàn ông khác thì tôi vẫn khá khẩm hơn nhiều còn gì. Mà gia đình người ta vẫn yên ấm, vợ người ta vẫn vui vẻ chung sống đó thôi. Tại sao vợ tôi lại quyết định dứt khoát nhường ấy? Tất nhiên đó không phải vấn đề chính, quan trọng tôi muốn mọi người cho tôi lời khuyên làm thế nào để thuyết phục vợ rút lại ý định ly hôn kia?