Sững người khi bị mẹ chồng chỉ tay, than nhà vô phúc chỉ vì bát nước chấm

Tôi không ngờ mình phải gánh lấy những lời nói ấy chỉ vì một bát nước chấm không đúng ý mẹ chồng.

Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên sau khi kết hôn, chúng tôi về sống với mẹ anh ấy. Bố chồng tôi mất khi còn khá trẻ. Mẹ chồng tôi một tay nuôi anh khôn lớn.

Mới về làm dâu nên tôi cũng hết sức giữ ý trong mọi chuyện, từ lời ăn tiếng nói. Anh thấy vậy thì cười xoà, bảo tôi đừng lo, mẹ anh hiền lắm.

sung nguoi khi bi me chong chi tay, than nha vo phuc chi vi bat nuoc cham - 1

Chồng tôi luôn một mực nói rằng mẹ anh rất hiền và dễ tính. (Ảnh minh hoạ) 

Chắc có lẽ vì một thân nuôi con từ nhỏ, nên mẹ chồng tôi coi con trai như bầu trời, anh là tất cả với mẹ tôi. Dù đã lập gia đình nhưng mẹ chồng tôi vẫn lo lắng tới từng bữa ăn giấc ngủ của anh, lo hôm nay mưa anh đi làm có bị ướt không, lo món ăn có hợp miệng anh không.

Nhiều khi tôi thấy sự lo lắng của mẹ có phần thái quá. Đặc biệt, mẹ chồng tôi có vẻ không thích hai chúng tôi gần gũi nhau. Anh đi làm về là mẹ chồng tôi lại sai tôi xuống bếp hoặc đi mua gì đó, rồi sà đến cậu con trai.

Chồng tôi đã gần 30 tuổi, đâu còn là trẻ con. Đôi lúc tôi cảm thấy mình như người thừa, xen vào mối quan hệ của hai mẹ con họ. Tôi không hiểu, anh sẽ làm bố thế nào khi bản thân mình còn không lo nổi.

Mọi chuyện vẫn diễn ra ổn thoả cho đến buổi trưa ngày hôm ấy. Chồng tôi có việc đi ăn cưới ở tỉnh bên nên ở nhà chỉ có hai mẹ con ăn cơm.

Hôm ấy, tôi vào bếp làm một mâm cơm thịnh soạn. Cơm canh xong xuôi tôi mới mời mẹ xuống ăn cơm. Trong lòng cũng hí hửng vì hôm nay mình mua được mớ lòng ngon.

Thế nhưng, vừa nhìn vào mâm cơm, mẹ tôi đã chỉ tay thẳng vào bát nước chấm: "Trời ạ! Cô cho tôi ăn cái thứ gì thế này?".

sung nguoi khi bi me chong chi tay, than nha vo phuc chi vi bat nuoc cham - 2

Mẹ chồng tôi tỏ vẻ khó chịu khi nhìn vào mâm cơm. (Ảnh minh hoạ) 

Thấy mẹ chỉ vào bát nước chấm, tôi thật thà thanh minh, ở nhà tôi vẫn hay thái hành khô và ớt pha vào nước mắm để chấm với lòng xào. Mẹ chồng tôi thấy vậy cầm ngay bát nước mắm đem đổ đi rồi hằn học quay vào mâm cơm. 

Tôi như ngộp thở trong bữa cơm hôm ấy. Chẳng ai nói với ai câu nào. Ăn xong một bát, mẹ chồng tôi buông đũa đứng lên, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu. Bà quay đi miệng vẫn thở dài than bữa cơm chẳng ra gì.

Mẹ còn nói tôi đúng là đồ dân tộc, quê mùa, chẳng ai thành phố lại đi ăn cái thứ ấy. Tôi nghe thấy vậy, vừa buồn vừa tủi. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn.

sung nguoi khi bi me chong chi tay, than nha vo phuc chi vi bat nuoc cham - 3

Trước thái độ của mẹ, tôi không thể nào cầm được hai hàng nước mắt. (Ảnh minh hoạ)

Thế nhưng, chuyện chưa đừng ở đó. Mấy hôm sau, tôi tình cờ biết được, mẹ chồng tôi sau hôm ấy còn đi kể lể hết với hàng xóm. Bà nói không ai đoảng như tôi, nhà vô phúc mới vớ phải đứa con dâu đoảng thế. Giá như ngày xưa con trai lấy con nhà ông nọ, bà kia thì đâu đến nỗi vậy.

Nghe được chuyện mà tôi không thể tin vào tai mình. Người mẹ mà chồng tôi vẫn bảo là hiền đây sao. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm.

Chồng tôi thì nhất mực, lúc nào cũng mẹ là đúng. Chắc chắn anh cũng sẽ không dọn ra ở riêng. Tôi phải sống tiếp thế nào với người mẹ chồng như thế đây. 

Theo Bảo Anh (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình