Tâm sự đắng lòng của người phụ nữ chịu cảnh "làm dâu không chồng"

Ngày 28/02/2017 12:32 PM (GMT+7)

Làm phụ nữ, không sợ sống xa nhau, không sợ sóng gió cuộc đời mà chỉ sợ lấy phải lấy tấm chồng không biết lo cho mình hạnh phúc.

Anh và cô quen nhau được mấy tháng thì anh đi nước ngoài theo diện vừa học vừa làm. Cả hai đang giai đoạn tìm hiểu thì phải yêu xa. Mối tình trải qua thử thách, xa cách để rồi cuối cùng cũng có một đám cưới sau ba năm yêu như thế.

Trước ngày cưới, anh trở về để trở thành chú rể, còn bao nhiêu thứ trước đó mình cô lo liệu đủ đường. Phụ nữ bản lĩnh cũng chẳng ai mạnh mẽ được như cô, nhưng vì yêu anh và nghĩ đến tương lai của cả hai mà cô cũng chưa từng kêu la oán thán.

Nhưng những tưởng lấy anh thì cô được cái “bến trong”. Gia đình anh cũng thuộc dạng có tiền, có địa vị trong khi nhà cô thì khó khăn từ nhỏ. Một mình cô đi học, tự lo cho mình, đến khi ra trường đi làm chưa được bao lâu thì anh bảo nghỉ việc, cưới nhau về anh lo.

tam su dang long cua nguoi phu nu chiu canh "lam dau khong chong" - 1

Thân gái vừa ra trường, chưa báo hiếu ba mẹ đã đi lấy chồng, lại còn bị coi rẻ thì có lòng dạ nào mà “hưởng phước”. (Ảnh minh họa)

Sự đời không như mơ, lời hứa ngày nào cũng chỉ là sáo rỗng. Anh lại rời khỏi nước để tiếp tục học tập và làm việc. Cô một mình trong ngôi nhà, dù giàu có nhưng mọi thứ đều không tự chủ. Tiền không có, địa vị không, chưa kể vô công lại thêm phần ba mẹ chồng khó khăn với mình nên đâm ra tâm lý bị ức chế.

Những lần tâm sự cùng chồng, anh chỉ biết mắng cô và bảo là “có phước không biết hưởng”. Phụ nữ thời đại mạnh mẽ, ai lại chịu bó hẹp mình trong khuôn khổ bốn bức tường. Cho dù có hiếu thuận với ba mẹ chồng thì không được yêu thương cũng chẳng hứng thú ở cùng. Lại nói, bên gia đình chồng chẳng xem dòng họ cô ra gì. Đụng tý lại nói bóng nói gió như kiểu cô ăn bám gia đình chồng, cho tiền thì biết đâu lại mang về cho mẹ ruột. Nghe ra vừa tủi vừa xót xa, ai mà có thể chấp nhận.

Ở bên nhà chồng, người thân chỉ có chồng mà giờ anh cũng chẳng bên cạnh cô, bao nhiêu tủi nhục mình cô nuốt trọn. Bảo cô nhịn nhục sống qua ngày thì cô không làm được. Thân gái vừa ra trường, chưa báo hiếu ba mẹ đã đi lấy chồng, lại còn bị coi rẻ thì có lòng dạ nào mà “hưởng phước”. Bên nhà chồng không thương nhưng chồng hiểu và động viên thì cô còn có thể gồng mình sống nhưng đến cả anh cũng chẳng xem cô ra gì.

Cô cũng chưa từng nói tiếng xin xỏ tiền bạc vì nghĩ chồng mình nơi đất khách chắc cũng chẳng sung sướng gì, mà còn phải làm việc để lo tương lai hai vợ chồng. Nhưng có ngờ đâu, khi bạn bè than nghèo khổ, không có tiền thì anh hào phóng gửi về để xoay sở trong khi vợ mình thì lại tính toán chi li.

Thói đời phàm cái gì đã nắm được trong tay thì không biết trân trọng. Ngày nay, gia đình anh và cả anh cũng không xem cô ra gì thì ngày sau còn thế nào? Cô thiết nghĩ, ở lại cũng khó mà buông tay cũng chẳng đành vì chỉ vừa lấy nhau chưa được bao lâu. Nhịn nhục ở lại thì với tính tự lập và kiên cường, sớm muộn cô cũng hóa điên. Dứt áo ra đi thì sợ rằng lòng chưa đủ cứng rắn. Làm phụ nữ, không sợ sống xa nhau, không sợ sóng gió cuộc đời mà chỉ sợ lấy phải lấy tấm chồng không biết lo cho mình hạnh phúc.

Theo Lam Nguyên (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Chuyện nhà chồng
Tin hay đừng bỏ lỡ