Thật ra phụ nữ muốn gì, nhiều lúc tôi không hiểu nổi. Làm vợ chồng với nhau mấy năm rồi, đến giờ tôi vẫn không thấu, vợ đòi hỏi gì ở tôi nữa.
Bao nhiêu lần tôi đặt ra câu hỏi này và chờ đợi câu trả lời nhưng chẳng thể trả lời nổi. Và nếu không ngại mà hỏi vợ tôi thì cũng chẳng bao giờ tôi nhận được lời giải đáp nào hơn sự im lặng… Thật ra, phụ nữ thích gì?
Làm vợ chồng với nhau suốt 3 năm, hai vợ chồng có với nhau một cô con gái, cuộc sống tương đối là ổn định, vui vẻ. Thật ra, từ khi cưới nhau, chúng tôi còn muốn được tự do một năm nên chưa muốn có con ngay, sau đó thì có kế hoạch sinh thêm một cậu con trai. Cuộc sống vợ chồng không có gì phải bàn cãi nhiều, sống hòa thuận và vui vẻ.
Vợ tôi là người chăm chỉ, chịu khó, đảm đang. Phải nói là, công việc nội trợ giao cho vợ thì không phải bàn cãi gì. Vợ thường xuyên hỏi xem tôi thích ăn gì, cần gì và lúc nào cũng làm theo sở thích của tôi. Tôi cũng vì vậy mà rất hài lòng về vợ.
Tôi đi làm, chủ yếu tiền trong gia đình là tôi kiếm. Vợ cũng đi làm, chăm chỉ chịu khó nhưng thu nhập bình thường và cũng nhàn hạ. Tôi không muốn vợ vất cả, chỉ là muốn vợ làm cho vui, không chịu tiếng ăn bám chồng, còn tập trung làm việc nhà và chăm con. Mỗi tháng, tôi đều cung cấp tiền cho vợ, vợ thậm chí có thể dùng gần hết số tiền của tôi để lo chi tiêu trong gia đình.
Phụ nữ thật ra là muốn gì? (Ảnh minh họa)
Nhưng ngày ngày, vợ cứ trầm tính, ít nói. Lúc nào vợ cũng tỏ ra trầm tĩnh, chẳng mấy sôi nổi vui vẻ gì. Vợ chê tôi không lãng mạn, không ga lăng và không hay hỏi hay quan tâm vợ. Vợ bảo chẳng mấy khi thấy tôi chủ động nói chuyện đi chơi, du lịch, hay cho vợ con đi đây đi đó cuối tuần. Thú thực, tôi muốn lắm nhưng mà, làm sao được đây. Vì bản thân tôi còn bận công việc, bỏ là không được, còn phải lo kiếm tiền chăm gia đình. Tôi có phải là người vô tâm đâu. Nhưng nghe vợ nói, tôi lại thấy có chút suy nghĩ. Tôi chủ động nói đưa vợ đi chơi, hỏi vợ thích đi đâu thì vợ bảo, ‘đi đâu thì anh tự chọn, tự nghĩ ra, chứ em còn chỉ điểm cho anh nữa thì gọi gì là lãng mạn’.
Nghe vợ nói như vậy, tôi cảm thấy hơi phiền phức. Vì vốn tôi không phải là người thông thạo mấy việc này. Đi đâu thì vợ chủ động đặt vé, hoặc nói trước với tôi một lời, tôi sẽ đồng ý. Chứ bây giờ lại còn bảo tôi đoán xem vợ thích đi đâu, thích lãng mạn kiểu gì để chiều theo ý vợ thì thật sự quá là mệt mỏi. Đi làm cả ngày lại còn có cả thời gian để quan tâm xem đi đâu thì hợp ý vợ, thật sự lúc có gia đình rồi, không nghĩ được như vậy. Thế là tôi lại mặc kệ.
Có lần vợ bảo, tôi không biết ý với nhà ngoại, không chủ động thăm hỏi sức khỏe hay mua quà biếu bố mẹ vợ. Tôi đúng là không nhanh nhạy được khoản đó. Đàn ông chúng tôi là thế, có phụ nữ nói, chúng tôi nhớ ra thì mới làm được, còn không thì cũng chịu. Tôi cũng bảo vợ có thể chủ động mua quà rồi nói chồng gửi về là được. Vợ lại khó chịu với tôi, tỏ thái độ không hài lòng vì tôi chẳng hề bận tâm bố mẹ vợ.
Tặng quà vợ, vợ vẫn chưa hài lòng (Ảnh minh họa)
Thú thực xưa nay, tiền vợ quản, tôi không cấm đoán vợ bất cứ thứ gì. Tiền là do vợ chi tiêu nên tôi muốn vợ chủ động làm những việc ấy. Vậy mà vợ cứ đòi hỏi tôi phải thế này, thế kia, hơi mệt mỏi. Tôi bảo vợ thích gì thì tự làm, vợ lại quay sang dỗi, ỉ ôi, không nói gì với tôi suốt mấy ngày.
Vợ chê tôi không biết lãng mạn, chẳng bao giờ tặng hoa vợ từ ngày cưới nhau. Hôm đó, tôi đùng đùng đi mua bó hoa tặng vợ, vợ bảo ‘hôm nay anh bị làm sao thế, chẳng ngày gì tự nhiên tặng hoa vợ, có bị điên không đấy’. Tôi hơi bực, bảo ‘thế rốt cuộc là vợ muốn gì, bảo tặng hoa thì bây giờ tặng rồi. Không tặng thì lại bảo không có gì, không lãng mạn. Có rồi thì lại chê người ta này kia, không biết chọn thời điểm tặng hoa là sao?’. Nghĩ lại thấy mệt mỏi vì vợ.
Hôm nay, tôi mua bó hoa tặng vợ nhân ngày 8-3, vợ đùng đùng không nhận. Lý do là gì tôi không hiểu. Vợ ngúng nguẩy cả ngày, bực bội vì bảo tôi không biết cách thể hiện tình yêu. Vợ bảo, đằng nào cũng mất công mua hoa, cũng mất tiền, vậy mà không biết cách làm cho lãng mạn, cho thiên hạ biết. Ý vợ là, tôi dại khi không gửi hoa tới tận cơ quan, làm cho vợ được mở mày mở mặt với thiên hạ, tự hào với chồng. Vợ nói tôi đúng là kém cỏi, chẳng biết nhanh nhẹn, linh hoạt gì.
Đúng là, vợ chồng với nhau chẳng lẽ lại bỏ nhau vì chuyện cỏn con này. Nhưng nếu mà chuyện cỏn con không được giải quyết thì lâu dần sẽ thành chuyện lớn, mệt mỏi vô cùng. (ảnh minh họa)
Trời ạ, tôi xin lạy vợ, nếu vợ cứ bắt tôi như vậy thì tôi xin bó tay từ đây, vợ thích làm gì thì thích. Thích chê gì thì chê, dỗi đến bao giờ thì đến. Tặng hoa đã là một sự tiến bộ của tôi rồi, giờ lại còn đòi tôi phải gửi hoa tới tận cơ quan, đến là mệt…
Thật ra phụ nữ muốn gì, nhiều lúc tôi không hiểu nổi. Làm vợ chồng với nhau mấy năm rồi, đến giờ tôi vẫn không hiểu, vợ tôi đòi hỏi gì ở tôi nữa. Chăm làm, đi làm về là về ăn cơm với vợ, đưa tiền cho vợ thích tiêu gì thì tiêu. Vợ góp ý việc không lãng mạn, giờ đã lãng mạn rồi, vợ còn mong mỏi gì nữa đây…
Đúng là, vợ chồng với nhau chẳng lẽ lại bỏ nhau vì chuyện cỏn con này. Nhưng nếu mà chuyện cỏn con không được giải quyết thì lâu dần sẽ thành chuyện lớn, mệt mỏi vô cùng. Tôi cảm thấy chán nản vì vợ cứ thích thử lòng chồng, lại còn đòi hỏi chồng phải đoán ý mình. Bây giờ kết hôn rồi, đâu còn như ngày yêu nhau nữa, con cái, gia đình, bao nhiêu thứ còn lo cứ làm nũng như ngày mới yêu, mệt thật… Đàn bà phức tạp thật, chẳng biết đâu mà lần…