Chẳng có người mẹ nào lại ghét chính con ruột của mình, nhưng mẹ chồng tôi thì có thật.
Có lẽ, cũng chỉ vì sự ích kỉ cá nhân, vì ghen ghét với con dâu mà bà thay tính đổi nết từ khi tôi về làm dâu gia đình này. Tôi cảm thấy giữa mẹ chồng và chồng tôi càng ngày càng có khoảng cách, mà một khoảng cách rất xa, khiến hai người khó hòa hợp.
Ngày về làm dâu, những cử chỉ ngọt ngào của chồng với vợ luôn lọt vào mắt của mẹ. Mẹ tôi vốn là người yêu chiều con trai, muốn con trai cũng chiều mình, nên khi con trai dành tình cảm cho vợ trước mặt mẹ thì người mẹ nào cũng sẽ cảm thấy mất đi một sự quan tâm to lớn. Chuyện ghen tuông giữa mẹ chồng và con dâu trong cuộc chiến giành giật tình cảm tôi đã nghe nhiều rồi. Nhưng tôi chưa từng thấy người nào lại tỏ thái độ rõ ràng như mẹ chồng tôi cả. Có lúc, mẹ kiếm cớ vô lý để mắng mỏ, quát tháo con trai mình.
Về làm dâu đúng được 6 tháng, mẹ bắt đầu trở mặt với tôi. Chồng tôi vốn là người đàn ông tâm lý, rất yêu chiều vợ nhưng mà, bây giờ vì mẹ khó chịu ra mặt nên anh cũng bớt chiều tôi hơn. Tôi nhớ, lần nào mà chồng đưa tôi đi chơi là mẹ tôi phụng phịu khó chịu, mẹ bảo ‘chúng mày cứ bày vẽ, chơi bời làm gì, ở nhà cho nó lành. Có gia đình rồi không lo chuyện tương lai, tiền nong tiết kiệm lại cứ hoang phí’. Thú thực, chúng tôi cũng không đi mấy, mà vợ chồng son, thi thoảng đi ra ngoài tí cho khuây khỏa chứ mẹ cứ bắt đi làm về rồi lại ăn cơm, rồi lại lên phòng thì bí bách bằng chết. Nói gì tính tôi chỉ thích vui vẻ, chứ chẳng thích gò bó. Chưa có con còn tranh thủ được, có rồi lại không được đi đâu…
Nói gì tính tôi chỉ thích vui vẻ, chứ chẳng thích gò bó. Chưa có con còn tranh thủ được, có rồi lại không được đi đâu… (Ảnh minh họa)
Lần nào đi ăn, mẹ chồng tôi cũng đòi đi cùng. Đôi lúc con cái muốn có khoảng thời gian riêng tư thì mẹ chẳng hiểu ý, cứ đòi đi. Thậm chí là mẹ cố tình làm vậy để chọc tức tôi.
Lần nào chồng về nhà mà rửa bát giúp vợ thì mẹ tôi hậm hực, nói này nói nọ chồng ngay. Nhớ có hôm tôi mệt, kêu chồng rửa bát, tôi ra ngoài ngồi. Mẹ chồng tôi nói thế này ‘mày đúng là thằng vô dụng, đàn ông gì mà rửa bát quét nhà, vợ là phải làm việc đó’. Tôi nghe thấy mà thấy phiền trong lòng. Chẳng lẽ mẹ không nghĩ, mẹ cũng là phụ nữ và cũng mong muốn biết bao người chồng của mình giúp mình làm việc sao? Có như vậy vợ chồng mới hạnh phúc, vì biết sẻ chia và đồng cảm.
Đi làm về, chồng rõ là đã mua quà cho mẹ và mua cả cho vợ. Bình thường có thể chỉ mua cho vợ vì nhân ngày này, ngày nọ của vợ, nhưng mà sợ mẹ buồn nên chồng cũng động viên mẹ. Vậy mà mẹ còn khó chịu, bảo chồng không biết tiết kiệm. Mẹ tôi còn bực và bảo ‘tiết kiệm thì không biết tiết kiệm, cứ hoang phí đến bao giờ. Mà sao quà của nó lại đẹp hơn của tao’. Ý mẹ là, mẹ ghen với món quà anh chọn cho tôi, còn chửi anh là chỉ mua cho có chứ không có trách nhiệm gì…
Có lần mẹ mắng tôi vô lý, chồng bênh vực vợ, nói mẹ. Thế mà mẹ giận chồng tôi mấy ngày. Mẹ không nói với chồng, chồng có bắt chuyện mẹ cũng khó chịu, không nói gì. Mẹ cau có mặt mày cả với chồng và tôi. Sống trong nhà chồng mà kiểu như vậy, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Làm mẹ con mà không hòa thuận, yêu thương nhau, suốt ngày cau có vì một người phụ nữ như tôi, tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Mẹ chồng bây giờ ghét chồng tôi ra mặt vì bảo anh chẳng coi bà là gì. Có cô con gái lấy chồng gần, hay sang nhà, có gì mẹ cũng đưa cho con gái hết. (ảnh minh họa)
Mẹ đi nói xấu con trai mình là chỉ biết chiều vợ, dại dột vì mẹ mới là người quan trọng nhất là người sinh ra mình. Mẹ bảo con trai bất hiếu vì bây giờ bênh vợ, không bênh mẹ. Sau này vợ nó bỏ theo trai, nó ly hôn thì sáng mắt ra. Tức là mẹ luôn nguyền rủa chúng tôi chia tay nhau. Không hiểu trong suy nghĩ của mẹ có những gì mà mẹ lại như thế. Tôi cảm thấy phiền lòng lắm. Vợ chồng đang yêu thương nhau nhưng có khi lại vì mẹ mà mất lòng. Cảm thấy buồn lắm, chán lắm các chị em ạ…
Bao nhiêu ngày sống cùng nhà chồng là mấy nhiêu ngày tôi cảm thấy không được thoải mái. Tôi chán cảnh suốt ngày phải giữ ý, giữ tứ, chán cảnh mẹ chồng soi xét rồi nói cáy nói móc. Cảm thấy cuộc sống ngột ngạt biết bao. Giá như vợ chồng được ở riêng, tha hồ chồng chiều vợ, tha hồ sai chồng thì có phải là sung sướng không. Bây giờ, vì mẹ chồng khó chịu thế, lắm lúc muốn sai chồng cũng ngại không dám sai.
Mẹ chồng bây giờ ghét chồng tôi ra mặt vì bảo anh chẳng coi bà là gì. Có cô con gái lấy chồng gần, hay sang nhà, có gì mẹ cũng đưa cho con gái hết. Mẹ không đưa cho vợ chồng tôi. Mẹ còn bảo là đưa tiền, đưa đồ về cho cháu ngoại nhưng mà chẳng để ý đến cảm giác của chúng tôi. Tôi có bầu, mẹ cũng không hỏi một câu xem tôi có khỏe không, siêu âm cháu trai hay cháu gái, tôi tủi thân vô cùng. Có cái gì ngon trong nhà, động ăn cái là mẹ bảo, để dành cho cháu ngoại, cho con gái, nghĩ chán…
Tôi bàn với chồng thuê nhà ở, nhưng mà nói ra thì mẹ tôi chắc sẽ từ mặt chồng mất. Bây giờ sống thế này, tôi thấy ức chế lắm, nhất là lúc đang bầu bí, muốn được chồng sẻ chia công việc. Nhưng cảnh này thì chỉ có mà ôm việc vào người thôi. Sống với người mẹ chồng như thế này đúng là.. không còn gì để nói.