Nhiều năm trôi qua, ký ức tưởng chừng đã ngủ quên cho đến một ngày khi tôi đang đưa con gái đi chơi ở trung tâm thương mại thì thoáng nhìn thấy một thằng bé giống hệt Hà. Đôi mắt ấy, cái miệng ấy sao lại quen đến vậy.
Tôi đến với Vy - người vợ thứ hai của mình thông qua mai mối. Vy là giáo viên tiểu học, lại gần nhà tôi nên mọi điều kiện đều ủng hộ. Em là người con gái tốt, lỗi duy nhất ở đám cưới này có lẽ chỉ là từ phía tôi.
Chúng tôi không đến với nhau bằng tình yêu, ít nhất thì là từ phía tôi. Tôi không còn là người con trai mơ mộng như thủa 20. Có lẽ nếu gặp Vy vào một thời điểm khác, khi còn trai trẻ chẳng hạn, biết đâu tôi đã dành tình cảm cho em nhiều hơn.
Ảnh minh họa.
Hà là mối tình đầu và cũng là người vợ đầu tiên của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên rồi đến khi ra trường được một năm thì kết hôn. Nụ cười ấy, mãi cho đến giờ tôi vẫn luôn coi là đẹp nhất.
Chúng tôi đã bên nhau nhiều năm nên khi về chung một nhà không có nhiều bỡ ngỡ lắm. Hà là người con gái sống rất biết điều và chu toàn với gia đình cả đôi bên. Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng. Hai đứa tôi sống hạnh phúc bên nhau duy chỉ có một điều đã 2 năm trôi qua nhưng căn nhà vẫn chỉ có tiếng cười của hai vợ chồng.
Chúng tôi đã đi khám ở nhiều nơi nhưng bác sĩ đều nói hai chúng tôi sức khỏe bình thường, chỉ cần giữ tâm lý thoải mái là được. Vậy nhưng chẳng hiểu sao ước mong giản dị có được tiếng cười trẻ con ở trong nhà lại trở nên khó khăn đến vậy.
Phía họ hàng bên nội nhà tôi làm căng mọi chuyện lên vì cho rằng tôi là tộc trưởng, không thể nào để cảnh không có con nối dõi được. Bố mẹ tôi thì không thể chịu nổi sức ép của họ hàng nên thành ra cũng gây áp lực với hai đứa. Tôi thương Hà và cũng thật trách mình vì chẳng thể làm gì cho em.
Chúng tôi đã có rất nhiều đêm trò chuyện cùng nhau rồi ôm nhau khóc. Khóc cho mối tình này, khóc cho cuộc đời này sao lại quá trớ trêu với hai đứa. Cho đến ngày chúng tôi đi ra tòa quyết định ly hôn, hai vợ chồng vẫn đèo nhau đi. Ngày cầm tờ quyết định ly hôn, tôi đã xin em hãy cho tôi được ôm em lần cuối.
Ảnh minh họa.
Vy không phải là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của chúng tôi mà là người tôi được họ hàng giới thiệu sau đó. Tôi phải thú nhận với em rằng mình chẳng thể nào mở cửa trái tim một lần nữa. Tái hôn xong, chúng tôi sống như hai người bạn mà không có quan hệ xác thịt như những cặp vợ chồng khác.
Tôi và Vy phải mất một thời gian mới có thể quen được với cuộc sống vợ chồng. Sau dần hai đứa cũng thân thiết với nhau hơn, chỉ là nói rằng giữa hai đứa là tình yêu thì không phải. Hơn 1 năm sau ngày cưới, Vy sinh cho tôi được một nàng công chúa.
Tộc trưởng sinh con gái, điều này lại một lần nữa khiến họ hàng bên nội tôi không hài lòng. Thế nhưng tôi giờ đã khác xưa. Tôi không thể nào một lần nữa để cho người con gái khác phải vì mình mà đau khổ. Tôi không muốn một người phụ nữ khác phải như Hà.
Nhiều năm trôi qua, ký ức tưởng chừng đã ngủ quên cho đến một ngày khi tôi đang đưa con gái đi chơi ở trung tâm thương mại thì thoáng nhìn thấy một thằng bé giống hệt Hà. Đôi mắt ấy, cái miệng ấy sao lại quen đến vậy. Tôi có nghe nói sau đó Hà đã đi nước ngoài và lập gia đình bên đó rồi.
Đang suy nghĩ miên man thì chợt người con gái ấy xuất hiện. Cuộc đời này đúng là ngang trái khi sắp xếp cho tôi gặp em trong hoàn cảnh này. Hà xuất hiện rồi đưa cho thằng bé cây kem mình vừa đi xếp hàng mua được.
Đứa bé với nét mặt thuần Việt kia là ai và sự thật việc em sang nước ngoài định cư là như thế nào? Đến khi về nhà xong, tôi vẫn không thể quên được khuôn mặt ấy. Tôi bỗng lật tìm lại những bức ảnh của bản thân khi còn nhỏ thì giật mình khi nhận ra thằng bé giống hệt tôi hồi bé. Có lẽ nào? Nếu điều tôi đang nghĩ là sự thật, tôi phải làm thế nào với Vy và Hà đây.