Bản thân tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân khủng khiếp, giống như sống trong ngục tù.
Nói ra những điều này, tôi thật sự cảm thấy ái ngại và buồn trong lòng. Vì bản thân tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân khủng khiếp, giống như sống trong ngục tù chứ không phải là cảnh vợ chồng nữa. Vậy mà, đôi khi người ta biết rõ nếu tiếp tục mình sẽ khổ, nhưng lại không thể nào dừng lại. Vì họ còn có con cái, có cái gọi là gia đình và người thân yêu.
Tôi là giáo viên, một người giáo viên thì lại càng phải mẫu mực trong chuyện vợ chồng, dạy bảo con cái và chăm lo cho gia đình. Nếu người giáo viên ấy ly hôn, chắc chắn tiếng xấu sẽ nhiều hơn những người bình thường. Và tôi cũng chịu áp lực ấy suốt thời gian dài.
Thời gian chúng tôi yêu nhau không phải là ngắn, nhưng cũng không phải vì thế mà chúng tôi hiểu hết về nhau. Ngày bước chân về nhà chồng tôi cảm thấy buồn, không biết giải thích cảm giác đó như thế nào nhưng có thể đó là sự linh cảm.
Khi có tiền thì anh chén chú, chén anh, không nghĩ gì tới vợ con cả. (ảnh minh họa)
Khi có bầu đứa con thứ nhất, hằng đêm tôi phải thức dậy một mình, nhìn chăn đơn gối chiếc, giường chiếu trống trải, tôi buồn vô cùng. Thì ra, chồng tôi trốn vợ đi đánh bạc hoặc là đi từ tối sớm chưa về. Tôi cảm thấy chán nản, lúc nào cũng mang tâm trạng u uất, tôi lại ra ban công ngắm trời ngắm đất, và không thể nào ngủ nổi. Từ ngày lấy nhau về, anh chưa từng hỏi han tôi một câu, ngay cả khi tôi mang bầu. Anh cũng chẳng bận tâm tôi làm gì, ăn gì, có khỏe hay không. Cũng không màng tới chuyện gối chăn với vợ dù trước đó. Tôi nghĩ tới chuyện này mà buồn. Tôi từng có ý định bỏ đứa con này và ly hôn nhưng mọi chuyện lại không thành. Vì người phụ nữ nào cũng vậy, khi đã có con thì lại tặc lưỡi, nín nhịn vì con.
Có ai như tôi không? Suốt thời gian đó, từ ngày lấy chồng, tôi chưa từng biết lương của anh bao nhiêu, tôi cũng không rõ tiền hàng tháng anh làm gì, chi tiêu vào việc gì. Có thì anh đưa cho tôi, còn không có thì thôi, không được phép hỏi. Có đưa bao nhiêu thì đưa, có thiếu cũng không được phép xin anh. Tức là mọi việc phải do anh tình nguyện, chủ động. Khi làm ăn được một tí xíu, anh cũng không cho phép tôi hỏi tiền anh. Anh mang đi cờ bạc, rượu chè, chén chú chén anh hết. Còn gái gú có hay không, tôi cũng không còn sức mà để ý nữa. Có khi đi qua đêm hoặc về rất khuya, vợ cũng không được phép hỏi. Chuyện như vậy, tôi làm sao chịu đựng được thêm.
Thế mà, vì con, tôi vẫn hi sinh, vẫn nín nhịn, vẫn hết lòng hết dạ vì chồng. Mặc kệ anh ta làm gì, ở đâu, tôi cũng không còn tâm trí mà lo lắng nữa. Tôi chỉ nghĩ tới đứa con của mình mà thôi.
Hôn nhân với tôi giống như địa ngục (Ảnh minh họa)
Bao nhiêu năm trôi qua, giờ đây, khi đứa con của tôi đã đi học đại học, tôi lại một lần nữa quyết tâm ly dị. Nhưng nhìn con, nhìn chúng đang tuổi trẻ, đang vui đùa bên bạn bè, đang học hành chăm chỉ, tôi lại không dám làm chuyện đó. Vì nếu, bạn bè biết chúng có bố mẹ ly hôn, dù không ai chê bai gay gắt nhưng sẽ là một điều thiệt thòi với chúng. Và tình yêu của người mẹ như tôi dành cho con, lại khiến tôi không thể nào làm được việc đó. Tôi lại sống, lại hi sinh hết lòng hết dạ vì con và chấp nhận người chồng ấy.
Lương làm được bao nhiêu tôi lo cho con ăn học, còn chồng tôi, có đưa thì đưa, tôi cũng không còn cách nào khác nữa. Điều đó đã giống như một thói quen rồi. Hiện tại, tôi và chồng không còn là một đôi nữa, chúng tôi chỉ sống trên danh nghĩa như vậy để đẹp mặt gia đình theo ước nguyện của anh. Đó chỉ là vỏ bọc để che mắt thiên hạ, còn việc ai người ấy làm, tiền ai người ấy tiêu, con tôi, tôi nuôi.
Nhưng cuối cùng, sau một thời gian dài nữa, tôi không thể nào chịu đựng được. Tôi quyết định từ bỏ người chồng ấy, không thể theo yêu cầu của anh ta mà khiến bản thân mình chịu khổ, rồi cả nhà cùng bất hạnh, nhất là tôi. Tôi từ bỏ cuộc hôn nhân này, quyết định ly hôn trong một ngày sớm nhất, mong các con sẽ hiểu cho tôi. Theo bạn, tôi đã làm đúng hay sai, cho tôi một lời khuyên được không? Tôi đang bế tắc vô cùng.