Lúc này, tôi biết, nói lời xin lỗi cũng là vô dụng. Có thể em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, cả đời này vẫn vậy.
Em sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ vô liêm sỉ như tôi làm bạn hoặc là cả đời em sẽ hận tôi.
Tôi biết, mình đã quá ích kỉ bỏ đi tình yêu của em, một sự chân thành hiếm có. Tôi cũng biết, mình đáng bị lên án và nguyền rủa vì khiến em ra nông này. Nhưng tuổi trẻ bồng bột, tôi cũng không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền, và đã hi sinh em vì mục đích cá nhân của mình.
Ngày đó, chúng tôi yêu nhau được 2 năm, tình yêu thời sinh viên lãng mạn và đầy trong sáng. Chúng tôi chân thành, gắn bó và luôn có với nhau những kỉ niệm đẹp. Những chuyến đi chơi xa, những chuyến đi phượt, những cuộc trò chuyện cùng bạn bè làm cho chúng tôi gắn bó hơn. Người ta nói, không có gì đẹp bằng tình yêu thuở học trò chẳng sai chút nào. Chúng tôi đã trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
Nhưng, yêu nhau lâu và có những cuộc đi chơi vui vẻ, chúng tôi đã không vượt qua được cám dỗ của bản thân. Và rồi, cái gì đến cũng đến, chúng tôi đã ‘đi quá giới hạn’, cùng nhau thuê nhà nghỉ để tận hưởng niềm hạnh phúc của tình yêu. Ngày đó, em còn do dự không đồng ý, vì chúng tôi còn quá trẻ, nhưng em lại bị tôi dụ dỗ. Tôi đã nói với em rằng không sao, một lần không thể có bầu. Em cũng vì quá yêu tôi, hai đứa cũng đi quá khuya nên không thể về nhà. Và rồi, chúng tôi đã là của nhau trong đêm ấy.
Nhưng, yêu nhau lâu và có những cuộc đi chơi vui vẻ, chúng tôi đã không vượt qua được cám dỗ của bản thân. (ảnh minh họa)
Điều bất ngờ hơn cả, điều mà cả hai chúng tôi không ngờ tới, đó là em đã có bầu. Khi em thông báo với tôi cái tin ấy, tôi đã quá hoảng hốt, gần như không bình tĩnh được? Tôi hỏi đi hỏi lạ em có thật không, em kiểm tra kĩ chưa, sao lại như thế được, mới có một lần thôi mà. Dường như những câu hỏi của tôi khiến em buồn, em nghi ngờ thái độ của tôi dành cho chuyện này. Tất nhiên, em cũng không vui lắm vì đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Em muốn nói với tôi rằng, thực sự em không muốn chuyện xảy đến nhưng giờ đã có thai rồi thì tôi nên làm thế nào. Tôi hiểu ánh mắt thành khẩn và cầu cứu của em.
Lúc đó, vì còn trẻ, tôi đã nói với em rằng, phá thai là giải pháp duy nhất. Chúng tôi không thể có trách nhiệm với con khi mà chưa có công việc ổn định. Hai gia đình cũng chưa biết chúng tôi yêu nhau, chưa một lần về nhà nhau, vậy thì làm sao có thể tính chuyện cưới xin. Với lại, tôi sợ bố mẹ tôi sẽ vì chuyện này mà mắng chửi tôi. Tôi đã hiến kế cho em như vậy.
Em đã khóc rất nhiều, bảo tôi nhẫn tâm vì dù sao đó cũng là con của mình. Em nói tôi về thưa chuyện với bố mẹ gấp rồi cưới, sau này có công việc tính sau. Cứ từ từ, chắt bóp chi tiêu, nhờ cậy bố mẹ chứ em không thể làm cái việc thất đức ấy. Em không muốn phá thai, đó là điều không bao giờ em làm.
Tôi đã dùng hết lời lẽ để động viên em nhưng nhất định em không chịu. Dù thế nào em cũng cương quyết, em nói, nếu bắt em phải làm thế chi bằng chia tay nhau. Và thế là, tôi hèn nhát bỏ em thật. Tôi đã không liên lạc, không nói lời chia tay và đổi số điện thoại, không bao giờ gặp em nữa.
Tôi đã dùng hết lời lẽ để động viên em nhưng nhất định em không chịu. Dù thế nào em cũng cương quyết, em nói, nếu bắt em phải làm thế chi bằng chia tay nhau. (ảnh minh họa)
Giờ thì, 3 năm đã trôi qua, tôi đã có vợ mới còn em thì như thế nào tôi không biết nữa. Có thể, em đã đi một vùng đất xa để sinh con và lập nghiệp, cũng có thể em ở rất gần tôi. Hôm nay, tình cờ lên FB, tìm lại bạn bè cũ, chẳng ngờ, tôi gặp được hình ảnh của em cùng con. Nhìn đứa trẻ giống tôi như đúc. Đọc câu chuyện của bạn bè trên ‘tường’ nhà em, tôi biết, em vẫn chưa lấy chồng, vẫn làm mẹ đơn thân và một mình cùng con bươn trải với cuộc sống ở tận miền Nam xa xôi. Tôi ân hận quá, cảm thấy mình đúng là gã vô liêm sỉ. Định ‘add FB’ của em, để xin số điện thoại và hỏi han em, nhưng tôi thấy mình đúng là gã hèn, không còn mặt mũi nào để làm chuyện đó nữa.
Tôi đã hại cả đợi em rồi! Con tôi đã lớn khôn, giờ tôi có nên tới nhận con hay không? Tôi phải làm sao?