Thật lòng, nhìn bề ngoài ai cũng tưởng tôi hạnh phúc vì có một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu và một người chồng hết lòng vì tôi. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, tôi chẳng sung sướng chút nào.
Hằng đêm tôi vẫn lén rơi nước mắt, cố giấu nỗi khổ tâm trong lòng. Điều này chính tôi gây ra. Không phải vì tôi không có được sự quan tâm hay tình yêu của chồng, không phải vì tôi sống khổ hay gì cả. Chẳng tại ai làm cho tôi ra nông nỗi này, tại chính tôi. Chính tôi đã tự biến mình thành người đàn bà bất hạnh trong cuộc hôn nhân mà lẽ ra tôi phải được hưởng hạnh phúc…
Anh, người chồng hiện tại của tôi chính là người đã âm thầm theo đuổi tôi suốt 3 năm. 3 năm đó, dù tôi đã có người yêu, tình yêu rất sâu đậm nhưng anh vẫn một mực là người đàn ông đi bên cạnh tôi. Anh thổ lộ tình cảm với tôi dù biết chắc sẽ bị tôi từ chối. Khi đó, tôi đang yêu một người đàn ông mà với tôi, đó là người cực kì tốt. Làm sao tôi có thể từ bỏ người ấy được khi tình yêu đang tới độ chín muồi.
Tôi cũng coi anh là một người anh em tốt. Không yêu anh nhưng tôi luôn đối xử chân thành với anh. Nhiều lần tôi nói với anh rằng, anh phải từ bỏ tình yêu này đi, vì người con gái đó (là tôi) không hề yêu anh. Tôi không muốn mình làm khổ anh, cũng không muốn anh phải hi sinh quá nhiều vì người con gái như tôi, tôi thấy mình không đáng. Tại sao tôi có quyền khiến anh đau khổ chứ? Thế nên, nhất định anh phải hạnh phúc, anh phải có được người con gái yêu thương anh, chăm sóc anh thật tốt…
Tôi cũng coi anh là một người anh em tốt. Không yêu anh nhưng tôi luôn đối xử chân thành với anh. (ảnh minh họa)
Tôi động viên anh nhiều lần nhưng anh chỉ cười. Anh nói, yêu ai là quyền của anh. Anh yêu tôi cũng vậy, tôi đâu thể cấm đoán được anh… Tôi đâu có quyền ngăn cấm ai đó yêu mình. Thôi thì đành vậy. Tôi cũng buồn vô cùng khi anh cứ mãi yêu một người như tôi. Vì ngày đó tôi đã xác định cưới người đàn ông tôi yêu…
Nhưng đúng là, chẳng ai nói trước được điều gì và nói trước thường bước không qua. Một ngày, tôi phát hiện ra người yêu mình phản bội. Anh đã ruồng bỏ tôi, đã có người con gái khác từ bao giờ tôi cũng không hay. Chính anh đã lừa dối tôi lén lút qua lại với cả hai người. Vì anh nghĩ tôi đã quá yêu anh, tin anh, nên anh mặc kệ. Tôi bực bội làm lớn chuyện nhưng anh lại nghĩ, vì quá yêu anh nên chắc chắn rồi tôi sẽ lại tha thứ cho anh thôi…
Nhưng lần này tôi làm căng, anh lại nịnh nọt tôi bằng những câu ngọt ngào. Ngày hôm đó, anh lại an ủi tôi bằng việc qua đêm với tôi. Anh cứ nghĩ, mỗi lần giận nhau, anh chỉ cần đưa tôi đi nhà nghỉ hay gì đó thì chúng tôi lại làm lành. Con gái hay mủi lòng, khi bị đàn ông ôm thường hay quên đi lỗi lầm của họ. Tôi cũng đã từng rất nhiều lần như vậy. Nhưng lần này, sau đêm ấy, dù tôi đã không còn giận anh nữa nhưng sáng hôm sau, tôi đã giáo huấn anh một trận. Tôi nói anh là người đàn ông không có lương tâm, vô trách nhiệm vì luôn mang chuyện gối chăn ra để làm lành. Sau này nếu chán nhau thì chuyện đó có giải quyết được hay không…
Thời gian đó, tôi khủng hoảng lắm. Tôi van xin anh tha thứ dù tôi chẳng có lỗi gì. Tôi sợ bỏ anh, tôi không thể sống nổi. (ảnh minh họa)
Thế rồi chúng tôi cãi nhau một trận to. Anh nói chia tay, tôi cũng nóng nên quyết định chấm dứt chuyện tình này. Sau đó về nhà tôi mới ân hận. Tôi và anh đã qua lại rất lâu, tôi cũng đã trao thân cho anh, tôi cũng không thể yêu ai ngoài anh, vậy mà cuối cùng, tôi lại chấp nhận chuyện chia tay…
Thời gian đó, tôi khủng hoảng lắm. Tôi van xin anh tha thứ dù tôi chẳng có lỗi gì. Tôi sợ bỏ anh, tôi không thể sống nổi. Từ đó, tôi là người xuống nước, mong anh hiểu cho tôi và càng ngày anh càng được đà lấn tới.
Khổ thân tôi, người con gái quá si mê một người đàn ông nhưng cuối cùng lại phải bi lụy vì anh ta. Mỗi lần buồn về chuyện của người yêu, tôi thường tìm tới anh, người đàn ông là người chồng hiện tại của tôi bây giờ. Tôi khóc lóc với anh, kể hết sự tình với anh vì tôi chẳng có ai để trút bầu tâm sự. Anh thương tôi lắm, anh luôn động viên tôi, an ủi tôi. Anh nói, anh sẽ luôn ở bên tôi bất cứ lúc nào tôi cần…
Tôi vẫn qua lại với người cũ nhưng giống như chuyện anh chỉ bố thí cho tôi sự ân ái vui vẻ khi ở bên nhau, sau đó anh lại lạnh lùng. Tôi đã muốn từ bỏ lắm nhưng mỗi khi anh gọi, tôi lại không thể nào kìm chế được bản thân mình. Tôi vẫn qua lại với anh ta còn anh ta thì qua lại với người đàn bà khác. Còn anh, người chồng hiện tại của tôi bây giờ lại một lòng một dạ với tôi. Anh nói, anh sẽ đón nhận tôi. Anh sẽ cưới tôi, che chở cho tôi, cho tôi cuộc sống hạnh phúc không phải nghĩ suy.
Lúc đó tôi đã nghĩ, thôi thì lấy chồng đi cho xong. Lấy chồng rồi mình sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ, và sẽ yêu người đàn ông của mình, cho người cũ biết tay. Tôi quyết định kết hôn với anh dù trước đó còn qua lại với người cũ. Về nhà chồng dù lòng không vui nhưng tôi cũng cố gắng cười, cố gắng quên đi vì đó là người đàn ông quá tốt với tôi, có ơn với tôi…
5 năm rồi, tưởng chừng tôi đang sống quá hạnh phúc nhưng thật ra, tôi đã quá khổ tâm, day dứt vì lừa dối người chồng quá tốt của mình. (ảnh minh họa)
Tôi đã làm được một việc quan trọng, cưới chồng. Và giờ, tôi có bầu. Tôi hoang mang vô độ không hiểu cái thai là của ai trong khi chồng tôi quá vui vẻ vì mình có con. Sự hạnh phúc của anh khiến tôi không thể nào không cười được. Tôi cảm thấy mãn nguyện vì tình yêu anh dành cho mẹ con tôi nhưng lại lo lắng vô cùng về cái thai. Tính ngày mang thai và ngày dự sinh, tôi biết, đó là con của người đàn ông trước. Chồng tôi không hay biết chuyện đó, tất cả chỉ là anh quá tin tôi…
Tôi đâu thể thú nhận chuyện này, anh sẽ buồn lắm. Anh bao dung vì tôi nhưng cũng không thể chấp nhận nuôi con của tình địch. Tôi quyết định giấu anh chuyện đó là con của người cũ. Chuyện này tôi định mang trong lòng tới suốt đời. Giờ con đã được 5 tuổi, chồng tôi cực kì thương hai mẹ con, anh cũng không biết đó là con của người khác nhưng chính vì anh quá tốt với tôi và con nên tôi sống không thể yên. Suốt mấy năm làm vợ chồng, ngày nào tôi cũng mơ ác mộng, tôi sợ anh phát hiện chuyện động trời này. Tôi sợ hơn hết là sợ mất anh. Nếu anh biết sự thật thì mái ấm này coi như tan nát…
5 năm rồi, tưởng chừng tôi đang sống quá hạnh phúc nhưng thật ra, tôi đã quá khổ tâm, day dứt vì lừa dối người chồng quá tốt của mình. Tất cả chỉ tại tôi, tại tôi đã không sống thật với lòng mình, tại tôi nói dối anh. Nhưng nói dối chứ làm sao mà nói thật được, nói thật được thì giờ này tôi ở đâu, còn được ở bên chồng hay không? Tôi chỉ hi vọng sự thật này sẽ chôn chặt trong lòng và hi vọng, cả đời này tôi sẽ được ở bên cạnh anh. Coi như sự day dứt ấy chính là sự trả giá với tôi, thế là quá đủ rồi. Tôi mong cha con hạnh phúc bên nhau và tôi sẽ sinh cho anh một đứa con nữa, chúng tôi vẫn sẽ là một gia đình ruột thịt…