Em à, anh biết bây giờ có nói thế nào, em cũng không thể tha thứ cho anh.
Một người chồng, người cha của các con em, người mà em luôn yêu thương chiều chuộng, cuối cùng lại phản bội em đắng cay. Anh không có lời nào biện minh cho mình cả, chỉ xin em thứ tội và mong em cho anh thêm một cô hội nữa, liệu có được không em?
Giây phút anh ngã vào vòng tay người con gái ấy, anh đã mơ hồ mường tượng ra dấu chấm hết của cuộc hôn nhân này. Nhưng anh lại nghĩ, điều đó cũng chẳng có gì quá quan trọng, vì khi đó, anh đã bị hình ảnh, sự hấp dẫn, sự non nớt của người con gái kia quyến rũ. Anh có hơi rượu, có men say và rồi, anh đâu còn nhớ gì tới em nữa. Trước mắt anh là giọng nói, nụ cười, sự hiền dịu và cả những cử chỉ âu yếm vuốt ve của cô ta. Anh như người điên, ôm chặt lấy cô ta và rồi, trao cho ta những nụ hôn nồng nàn như dành cho em thuở mình còn yêu nhau.
Anh biết, mình đã sai lầm rồi, nhưng anh không thể giữ được mình, không thể nào kìm chế trước sự cám dỗ của người con gái ấy. Lúc đó anh nghĩ, có lẽ mẹ con em đang chờ cơm anh. Nhưng anh thờ ơ, anh mải vui quên mất còn có em và con, còn có cái gọi là gia đình nên anh tắt máy, ngay đến một cuộc điện thoại anh cũng không gọi về.
Anh biết, mình đã sai lầm rồi, nhưng anh không thể giữ được mình, không thể nào kìm chế trước sự cám dỗ của người con gái ấy. (ảnh minh họa)
Đêm khuya anh mới mò về nhà, còn em vẫn đang gục trên bàn, thằng bé thì nằm dưới ghế. Nhìn cảnh ấy, anh xót xa thật sự. Anh càng cảm thấy thân mình thật nhơ bẩn vì đã phụ em, đã lừa dối em, để em và con phải đợi. Anh hứa sẽ không lặp lại lần nữa, nhưng rồi, anh lại bị cuốn theo những lời đường mật, những câu nói thủ thỉ và làm sao anh cưỡng lại được người con gái đẹp, ngày ngày cận kề bên anh, làm cùng cơ quan anh.
Trước khi cưới em, anh đã tự hứa với lòng, sẽ mang lại cho em hạnh phúc, sẽ khiến người vợ mà anh yêu thương được hưởng trọn sự ấm cúng của tình yêu và mái ấm gia đình. Anh sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái với em. Anh còn tự vỗ ngực rằng mình là người chung thủy, rồi trách cứ những gã đàn ông lăng nhăng, sao lại không thể chung thủy một vợ, một chồng. Thế mà giờ đây, chính anh là người bội ước. Anh quên em, quên cả tình yêu và những lời hứa hẹn. Anh là một kẻ không ra gì.
Cả chục lần anh nhủ lòng mình phải thôi không nhớ về người con gái đó, thì cả chục lần chính anh lại lao vào. Anh cứ hứa, sẽ gặp cô ta nốt lần này thôi, nhưng đứng trước cô ấy, trước thân hình quyến rũ kia, anh lại không kìm chế được. Và anh lại lao vào cô ta như con thiêu thân, quên hết trách nhiệm của một gã đàn ông có vợ con. Anh thật là kẻ đồi bại, ích kỉ. Và cuối cùng, anh khiến cô ta có bầu.
Khi anh kịp nhận ra đó là kế hoạch mà cô ta giăng sẵn vì cô ta không chịu uống thuốc tránh thai, thì cũng là lúc em biết chuyện. Sự im lặng đến đáng sợ của em càng khiến anh thấy mình hẹn hạ biết bao. Anh quỳ xuống nói lời xin lỗi em, mong em tha thứ cho anh, anh sẽ quay về bên em, sẽ không làm gì sai trái nữa. Em chẳng phản ứng mạnh, chẳng chửi bới em, cũng không làm to chuyện, em chỉ nhỏ nhẹ nói: “Thế còn đứa con của cô ta, anh tính sao, anh lại định vô trách nhiệm nữa à?”. Anh như nghẹn đắng cổ họng, không nói được lời nào.
Khi anh kịp nhận ra đó là kế hoạch mà cô ta giăng sẵn vì cô ta không chịu uống thuốc tránh thai, thì cũng là lúc em biết chuyện. (ảnh minh họa)
Đúng vậy, anh là đàn ông, đó là con anh, nếu anh bỏ nó thì đúng là anh không ra gì. Con còn trong bụng mẹ, lại có người cha bỏ rơi cháu như anh, anh đáng là đàn ông sao? Anh khóc, nhưng có làm được gì lúc này nữa. Anh chơi gái, anh cặp bồ đã quá lắm rồi, giờ anh lại có con với cô ta.
Lần đầu tiên trong đời anh khóc, nhìn thằng cu gọi bố, anh lại càng cay đắng hơn. Em viết đơn ly dị, bảo anh phải kí. Vì em không chịu được cảnh tượng này nữa, em thà là làm mẹ đơn thân. Giá như trước khi cưới nhau, anh là một gã không ra gì cơ, nhưng anh lại luôn miệng nói chung thủy, nói hạnh phúc với em và giờ anh phản bội em. Anh có tư cách gì mà nói hai từ hạnh phúc.
Anh có van nài thế nào giờ cũng không được nữa. Xem ra, em đã không thể tha thứ cho anh khi anh khiến người con gái kia có bầu. Em à, anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh ân hận quá, anh đê tiện quá vì đã phản bội lại tình yêu của em. Em có tội gì chứ, em đã sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh, chăm sóc anh ngày đêm, yêu thương chồng con. Em có tội gì chứ, chỉ là ở anh, anh đã quá hèn khi không vượt qua được cám dỗ sắc đẹp và dục vọng. Nhưng dù thế nào, anh cũng xin quỳ gối, mong em cho anh thêm cơ hội. Còn đứa con kia, anh sẽ có trách nhiệm với cháu, có được không em?
Ngọc Lan
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của eva tám tại đây: