Hàng năm mỗi khi đông về, tôi lại ngồi đây nhìn ra cửa sổ và nghĩ đến những bông hoa xinh sẽ khoe sắc vào mùa xuân tới trong khu vườn của mình. Tôi nhớ đến những gì bọn trẻ đã dành cho mình và lần nào cũng vậy, không thể ngăn được những giọt nước mắt.
Rất nhiều năm trước đó, tôi đã từng rất mong ước sở hữu một vườn hoa. Tôi thường dành hàng giờ đồng hồ để tưởng tượng đến việc mình sẽ trồng loại cây gì, hoa gì trong khu vườn nhỏ đó. Đó chắc chắn sẽ là một khu vườn đẹp tuyệt vời.
Rồi chúng tôi có Mathew, sau đó là Marvin chào đời, cặp song sinh Alisa cùng Alan và cuối cùng là Helen. Cuộc sống với 5 đứa trẻ đó khiến tôi không còn chút thời gian nào để nghĩ tới khu vườn trong mơ đó.
Thời gian eo hẹp, tiền bạc cũng khó khăn khi chúng tôi còn phải nuôi và chăm sóc lũ trẻ. Nhiều lần lũ trẻ muốn mua thứ gì đó đắt đỏ ngoài khả năng của tôi, tôi lại bảo:
“Con có thấy cái cây nào mọc ra tiền chưa? Con biết đấy, tiền không mọc ra từ cây!”.
Thời gian trôi qua, rồi cũng đến lúc chúng lần lượt vào trung học tới đại học. Giờ thì chúng đã có thể tự lo cho bản thân mình. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình thực hiện khu vườn mơ ước năm nào. Thế nhưng sự thật là, để tạo lập một khu vườn không phải đơn giản gì, khá tốn kém. Bao nhiêu năm nay, tôi đã quen với cuộc sống tằn tiện, giản đơn.
Một sáng mùa xuân nọ, vào đúng Ngày Của Mẹ, khi tôi đang lúi húi dọn dẹp trong bếp thì bất chợt nghe tiếng xe hơi liên tục bấm còi khi chạy ngang qua nhà. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy một cái cây mới trồng ngay chính giữa sân nhà mình. Có lẽ đó là một cây liễu rũ vì tôi thấy hình như có gì đó đung đưa khắp các cành cây.
Tôi lấy kính ra đeo và thật không thể tin được những gì đang hiện ra trước mắt. Có một cái cây phủ đầy tiền ngay trong sân nhà tôi.
Tôi bước ra ngoài để một lần nữa khẳng định sự thật. Có cả trăm tờ một USD đang đính đầy trên khắp cái cây. Trong đầu tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều loại cây hoa mình có thể mua với số tiền này.
Trên cây đó còn có một miếng giấy nhỏ ghi: “Con còn nợ mẹ tám tiếng đồng hồ đào vườn, mẹ nhé! Con yêu của mẹ, Marvin.”
Marvin đã giữ lời hứa. Nó đào cho tôi một luống hoa, những đứa khác thì đem tới cho mẹ đủ thứ dụng cụ, đồ trang trí, giàn lưới mắt cáo, một tảng đá để cây hướng dương tựa vào và một quyển sách làm vườn.
Đó là những gì đã xảy ra cách đây 3 năm. Giờ thì khu vườn của tôi đã rất tuyệt vời, đúng như những gì tôi từng tưởng tượng. Mỗi khi bước ra vườn làm cỏ hay nâng niu những bông hoa, tôi thấy mình như đang được ở gần lũ trẻ. Dường như chúng vẫn luôn ở đây, cạnh tôi hàng ngày.
Tôi sống ở bán đảo Thượng Michigan, nơi mà mùa hè thì quá ngắn và mùa đông lại kéo dài và thật lạnh lẽo. Thế nhưng giờ đây, hàng năm mỗi khi đông về, tôi lại ngồi đây nhìn ra cửa sổ và nghĩ đến những bông hoa xinh sẽ khoe sắc vào mùa xuân tới trong khu vườn của mình. Tôi nhớ đến những gì bọn trẻ đã dành cho mình và lần nào cũng vậy, không thể ngăn được những giọt nước mắt.
Tôi vẫn không chắc liệu tiền có thể mọc từ cây hay không nhưng có một điều tôi chắc chắn, tình yêu thì có thể.