Đêm đó, chúng tôi nói chuyện rất nhiều và trước khi ngủ, anh còn nhắn vào tin nhắn của tôi một dòng mà đến giờ tôi vẫn còn chết điếng: ‘Vợ ơi, anh không thể sống thiếu... anh ấy’.
Sau gần một năm yêu đương, hò hẹn, chúng tôi mới đi đến kết hôn. Cưới nhau được 4 năm, có đủ cả con gái con trai, tôi cứ nghĩ mình đã có một gia đình hạnh phúc: Chồng làm chủ một công ty máy tính ăn nên làm ra, tôi công việc ổn định, các con khỏe mạnh, xinh xắn. Đời người phụ nữ còn mong gì hơn thế nữa.
Bạn bè cùng lứa, gặp tôi ai cũng bảo số tôi may mắn mới gặp được người đàn ông mẫu mực mà giỏi giang như chồng tôi. Tôi cũng từng nghĩ vậy.
Trong suốt cả khoảng thời gian yêu nhau cho đến khi về sống chung, tôi chưa khi nào phải giận chồng lấy nổi nửa ngày. Bởi chồng tôi hiền lành, lấy dĩ hòa vi quý làm đầu chỉ cần tôi hơi giận chút là anh đã tìm cách xoa dịu.
Thêm nữa, anh cũng chẳng có tật gì khiến tôi phải muộn phiền. Không rượu chè, cờ bạc, không đàn đúm bạn bè và đặc biệt rất quan tâm đến vợ. Chẳng sinh nhật nào của vợ mà anh không tặng quà, không ngày lễ nào anh quên mua hoa cho vợ.
Đêm đó, chúng tôi nói chuyện rất nhiều và trước khi ngủ, anh còn nhắn vào tin nhắn của tôi một dòng mà đến giờ tôi vẫn còn chết điếng: ‘Vợ ơi, anh không thể sống thiếu... anh ấy’.
(Ảnh minh họa).
Dù mọi chi tiêu của gia đình và của vợ đều là do anh chu cấp nhưng không vì thế mà anh phó thác việc nhà cho tôi. Ngày đi vắng thì thôi chứ cứ ở nhà là thể nào anh cũng hăng hái vào bếp nhặt rau, thái thịt, lau dọn nhà. Chẳng có việc gì anh coi là việc đàn bà mà không đụng tay vào bao giờ.
Đặc biệt, trong khi tôi đã phải chứng kiến bao bạn bè phải khổ sở vì thói trăng hoa của chồng, bao gia đình tan nát vì chồng ngoại tình thì với bản thân mình tôi chưa một lần phải mảy may lo lắng. Bởi lẽ, anh ngày nào cũng hết giờ là về nhà, điện thoại máy tính thì vợ chồng dùng chung. Anh chẳng thân thiết với bạn nữ nào, cũng chẳng chơi với cô đồng nghiệp nào.
Bạn thân duy nhất của anh là anh bạn từ thuở cấp ba và hai người hợp tính nhau đến độ dường như chỉ cần hai người chơi với nhau là đủ, chẳng khi nào thấy tẻ nhạt hay chán dù ngày nào cũng gặp nhau. Chồng tôi và anh bạn kia dù học khác ngành nghề và làm công việc không liên quan đến nhau nhưng chỉ vì quý nhau mà đi đâu họ cũng kéo nhau đi cùng. Thậm chí, khi mua nhà chung cư mới, chồng tôi cũng chọn cho bạn một căn ở tòa sát cạnh.
Cũng chính vì ở gần nhau mà thành ra họ cứ gắn như hình với bóng. Ngày nào cũng vậy, buổi tối nếu chồng tôi không sang nhà anh bạn hay hai người không rủ nhau đi uống cà phê thì thể nào tầm 8 giờ tối, cũng thấy chuông cửa và không ai khác đó chính là anh bạn chồng.
Đến nhà tôi chơi, hai người cũng hoặc chỉ ngồi xem tivi, hoặc chơi cờ tướng, chứ không bao giờ có cảnh chén anh chén chú say sưa ngập ngụa cả. Chồng tôi bảo anh với anh bạn này hợp tính nhau, và coi nhau như anh em trong gia đình.
Tôi cho rằng điều này là rất quý nên hết sức tạo điều kiện cho anh và bạn chơi cùng nhau. Tôi từ lâu cũng coi anh như người trong gia đình.
Vì anh bạn chồng tôi lấy vợ ở quê và chỉ một mình anh sống và làm việc trên thành phố vậy nên dù có gia đình nhưng vẫn như người độc thân. Vậy nên gần như trong tất cả các cuộc vui chơi, hay những tour du lịch của gia đình tôi, bao giờ cũng có mặt anh.
Thậm chí, nhiều hôm có chuyện buồn, bạn anh sang nhà tôi nói chuyện đến nửa đêm và rồi hai người rủ nhau sang phòng trống để ngủ cùng nhau cho tiện bề tâm sự. Tôi cũng chẳng hề khi nghi ngờ gì bởi tôi nghĩ họ thân nhau như anh em.
Tôi sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ gì hết nếu không có đợt chồng tôi phải đi công tác ở miền núi.
Đêm trước chuyến đi, anh bạn có sang chia tay, và hai người ngồi tâm sự ở phòng khách đến nửa đêm. Khi giật mình thức giấc, thấy đèn vẫn sáng tôi mới tỉnh dậy đi ra định nhắc chồng đi ngủ nhưng vừa ra đến cửa tôi choáng váng thấy anh bạn đang lau nước mắt cho chồng tôi.
Nghe những lời mà anh bạn thủ thỉ với chồng: Đi thế này chắc chết vì nhớ mà tôi thấy chết điếng. Linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết đây không phải là thứ tình bạn thông thường.
Dẫu vậy, tôi vẫn nén lòng yên lặng để chồng đi công tác, khi anh về tôi mới đem chuyện ra hỏi và tôi khẳng định rằng tôi biết rõ ràng mọi chuyện nên giờ để chấm dứt thứ tình cảm quái đản này chúng tôi phải chuyển nhà và tôi buộc anh phải rời xa người bạn kia.
Nhìn thái độ cương quyết của tôi, anh đã thú nhận giữa anh và anh bạn có tồn tại tình cảm đồng giới, anh bảo rằng hãy tha thứ cho anh và hiểu cho anh vì bản chất anh cũng đâu sung sướng gì khi sinh ra như vậy.
Anh nói rằng anh không thể xa người bạn nhưng anh cũng không muốn mất gia đình với tôi và các con. Anh sẽ vẫn làm tròn bổn phận của người cha, người chồng như trước nay anh vẫn vậy.
Đêm đó, chúng tôi nói chuyện rất nhiều và trước khi ngủ, anh còn nhắn vào tin nhắn của tôi một dòng mà đến giờ tôi vẫn còn chết điếng: ‘Vợ ơi, anh không thể sống thiếu... anh ấy’.
Ngoài chuyện này ra, chồng tôi không có nhược điểm gì. Thêm nữa, anh như vậy cũng là do trời sinh chứ đâu phải anh muốn vậy. Cứ nghĩ đến những điều này tôi lại chùn bước khi nghĩ đến việc dằn vặt chồng.
Tuy nhiên, cứ nhớ lại tin nhắn quái quỷ kia của chồng, tôi lại cảm thấy ghê sợ. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Có cách nào để trị được tình cảm đồng tính không? Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?
...thy@gmail.com