Lúc nào về nhà cũng được nghe câu cửa miệng của vợ ‘chán đời quá anh ạ’ khiến anh cảm thấy ngột thở.
Mỗi ngày về nhà, anh chỉ muốn nhà là nơi yên bình, được nghe những câu chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ từ vợ. Nhưng không thể hiểu nổi, tại sao, ngày nào, cứ khi anh về đến cửa là vợ lại ca thán đến mệt, hết chuyện này đến chuyện khác. Vợ kêu ca chuyện công ty rồi thở dài than vãn bà này làm việc không tốt, không kia chơi xấu. Vợ nói xấu hết đồng nghiệp này đến đồng nghiệp khác, chê họ không có năng lực mà được sếp trọng dụng, còn vợ thì không…
Ban đầu, anh còn muốn lắng nghe và tham gia vào câu chuyện. Nhưng càng lâu, anh càng cảm thấy khó chịu, bức bối mỗi lần vợ nói. Nếu vợ là người có năng lực, vợ hãy thể hiện cho sếp biết và lúc đó, không cần phải nói xấu đồng nghiệp như lúc này.
Vợ không chịu phấn đấu, cũng không lăn xả trong công việc nhưng ngày nào anh cũng thấy vợ kê ca phàn nàn. Vợ kể chuyện công ty chán, sếp chán, nhân viên chán. Thế tại sao vợ lại làm việc ở đó lâu như thế?
Chỉ hơi ốm một tí, vợ không chịu uống thuốc hay đi khám mà cứ nằm đó kêu ca bảo mệt. Chỉ sổ mũi, hắt hơi thôi mà vợ kêu cả ngày. (ảnh minh họa)
Lúc nào về nhà cũng được nghe câu cửa miệng ‘chán đời quá anh ạ’ khiến anh cảm thấy ngột thở. Bản thân anh thật sự thấy chán chường khi vợ không biết chia sẻ, không muốn nghe anh nói. Anh mở miệng ra câu nào là lại bị những chủ đề công ty, công việc lấn át.
Vợ than rằng số vợ khổ, mãi không giàu được, khác gì vợ đang chê bai chồng mình, chê bai anh không mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc, giàu có như người ta. Vợ lại còn so sánh mình với những người bạn giàu có rồi nằm nghĩ, làm sao để có thể làm giàu. Anh thân làm chồng cảm thấy bị tổn thương vô cùng…
Chỉ hơi ốm một tí, vợ không chịu uống thuốc hay đi khám mà cứ nằm đó kêu ca bảo mệt. Chỉ sổ mũi, hắt hơi thôi mà vợ kêu cả ngày. Lúc nào về là thấy vợ bảo ‘hôm nay em mệt quá anh ơi!’. Anh đâu phải người vô tâm, anh vẫn chăm sóc vợ, mua đồ ăn cho vợ, mua thuốc cho vợ. Thế mà, cả tối chỉ nghe vợ kêu rồi sợ bệnh tật hiểm nghèo này kia. Chuyện chẳng có gì vợ cũng làm lớn chuyện.
Bố mẹ chồng lên chơi mấy ngày, vợ không chu đáo với bố mẹ lại đi kể với mẹ chồng là mình nghèo, rồi than vãn ở đây thu nhập không đủ tiêu. Mức chi tiêu ở thành phố lớn, mớ rau cũng đắt, cái tăm cũng phải mua bằng tiền không như ở quê. Vợ làm vậy, bố mẹ nào dám để con cái nuôi vài ngày.
Mình không thể cứ ngồi đó mà than vãn vợ ạ. Em không thấy anh từng ngày nai lưng kiếm tiền, từng ngày cố gắng bằng mọi cách để có thể có được những đồng tiền lo cho vợ con của anh sao? Anh biết mình chưa giàu như người ta, cũng không thuận lợi trong công việc như họ, nhưng anh không ca thán. Than vãn chẳng giải quyết được gì đâu vợ ạ. Anh chỉ biết nỗ lực và cố gắng đến mức có thể nhất, để anh trở thành người chồng tốt trong mắt vợ.
Vợ than rằng số vợ khổ, mãi không giàu được, khác gì vợ đang chê bai chồng mình, chê bai anh không mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc, giàu có như người ta. (ảnh minh họa)
Vợ chồng mình bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, không phải chấp nhận số phận nhưng cũng đừng nhìn người ta sang giàu mà tự ti, chán chường. Mình sẽ vươn lên từ nền tảng này, từ sự khó khăn này. Muốn giàu có phải bắt đầu từ cái nghèo, ai cũng vậy, đâu có ai sinh ra mà đã giàu có luôn đâu hả vợ? Nên anh mong vợ hiểu, đừng hành hạ anh thêm nữa.
Anh muốn được nghỉ ngơi mỗi khi về nhà, được ăn những món ăn ngon vợ nấu, được nghe những câu chuyện vui vẻ hài hước mà vợ chồng mình có với nhau. Anh không muốn nghe vợ than vãn nữa. Anh thật sự đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng rồi. Lúc ở nhà, chúng mình hãy gác lại chuyện công việc, vợ nhé. Anh mong là vợ hiểu điều anh nói. Than vãn chẳng giải quyết được gì đâu vợ.