Biết đâu mà chiều ý đàn bà, ai chiều được thì chiều chứ tôi thì tôi chịu. Thích gì thì cứ nói toạc ra.
Thật tình, làm đàn ông như chúng tôi đơn giản, dễ chiều, nói sao có vậy, tôi chẳng thể nào hiểu được ý của đàn bà các cô, các chị muốn gì. Bắt chúng tôi đoán ý, thật là làm khó chúng tôi quá rồi. Nên tôi mới được liệt vào loại đàn ông vô tâm, vô tính, không hiểu tâm ý của chị em phụ nữ. Rồi bị chị em cho ra rìa vì cái tội, đàn ông đâu mà vô duyên.
Đàn bà đúng là… nhiều chuyện! Đàn ông chúng tôi mà có vô tình nhận xét như vậy về chị em cũng không sai, đừng trách cứ gì chúng tôi.
Tính tôi quen nói thẳng, nói thật, cái gì không hay không phải… nói, cái gì mà mình muốn có được: nói. Ai làm điều gì khiến mình khó chịu cũng nói, có nói thì người ta mới biết mà rút kinh nghiệm, chứ tự nhiên cứ im ỉm xong bắt lỗi, khó chịu, rồi bảo là họ này nọ, gây mất tình cảm, không hay.
Tôi nói như vậy chỉ là vì cái sự, vợ tôi quá ư là… đàn bà. Đúng là, tôi phát ngốt vì cái tính lúc nào cũng thích người khác đoán ý này kia, cảm thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng. Sống như vậy khác gì làm khó, bắt bí nhau, sao cứ phải làm tội làm tình nhau như thế?
Đàn bà đúng là… nhiều chuyện! Đàn ông chúng tôi mà có vô tình nhận xét như vậy về chị em cũng không sai, đừng trách cứ gì chúng tôi. (ảnh minh họa)
Tôi lấy vợ cũng được một thời gian rồi. Vợ tôi vốn là người nội tâm, ưa sự lãng mạn, thích kiểu người khác nhìn là hiểu. Thế nên, ngay từ ngày yêu nhau cho tới lúc cưới nhau, chúng tôi đã cãi nhau vài trận khá lớn chỉ vì cái tội không tên, chẳng ra làm sao cả. Chỉ có chuyện là, vợ nói bóng gió là thích một bộ phim hay mà không biết bao giờ chiếu trên rạp, nghe nói là tuần ấy. Rồi vợ chờ tôi chủ động mua vé đưa vợ đi xem. Nhưng công việc khá bận, với lại tôi cũng không hay cảm nhận được mấy kiểu hoa mỹ của vợ nên không nhớ gì đến chuyện đó. Thế mà vợ không nói dù sát ngày, cũng không đả động gì vì đợi tôi nói là đã mua vé và rủ vợ đi xem phim. Đợi mãi không thấy gì, tối ấy công cốc khi tôi báo tôi bận việc, phải làm muộn. Giận nhau mấy ngày trời, không thèm nói năng gì. Sau tôi phải xuống nước dù là tôi thấy mình chẳng có gì sai.
Yêu nhau vài vụ như vậy là chuyện bình thường. Thôi thì bảo yêu nhau giận nhau còn nghe được, hờn dỗi tí. Còn lấy nhau về mà dở trò dỗi hờn thì đúng là quá mệt.
Hồi mới cưới tôi còn hay đưa vợ đi chơi, nhưng sau đó thì cũng phải hạn chế chứ. Cái này chị em nên hiểu, không phải chúng tôi không còn yêu vợ nữa, không phải tình cảm của chúng tôi phai nhạt mà là vì, hôn nhân không phải là mơ. Những ngày mới bao giờ chẳng đẹp. Về sau mình cố gắng duy trì cái sự đẹp ấy cho thật tốt. Với lại, chuyện mấy vụ đi chơi cho vào quên lãng là chuyện thường. Phải lo cơm áo gạo tiền, phải lo ăn ngon, phải lo này nọ chứ nói gì chuyện chỉ biết ăn chơi hưởng thụ và lãng mạn?
Yêu nhau vài vụ như vậy là chuyện bình thường. Thôi thì bảo yêu nhau giận nhau còn nghe được, hờn dỗi tí. Còn lấy nhau về mà dở trò dỗi hờn thì đúng là quá mệt. (ảnh minh họa)
Ngày sinh nhật vợ, tôi hỏi vợ một câu ‘sinh nhật này vợ thích gì anh tặng?’. Vợ tôi cười, ngập ngừng, ban đầu không nói gì, sau thì bảo ‘em chẳng thích gì cả, chỉ cần anh ở nhà cùng em là vui rồi!’. Tối ấy, theo lời vợ, tôi về nhà từ sớm và vợ nấu cơm. Vợ chồng ăn uống vui vẻ, sum vậy, vợ còn thắp cả nến làm không khí lãng mạn. Vợ chẳng thấy tôi tặng gì, có vẻ phụng phịu. Tôi uống rượu xong mệt, đi ngủ, vợ cũng tức mà ngủ theo. Hôm sau vợ làu bàu: “Mang tiếng sinh nhật vợ mà không tặng cái gì, thật không ra làm sao!”. Tôi ớ người ra, ơ, chẳng phải hôm qua vợ nói không cần tặng gì, cứ ở nhà là vợ vui sao? Tôi đã làm theo ý của vợ, còn đòi hỏi gì? Hóa ra, ý vợ không phải vậy, nói vậy mà không phải vậy đấy!
Ngày cuối tuần, vợ hỏi tôi, tuần này chồng rảnh không. Tôi bảo cũng rảnh. Vợ cũng đáp lại là rảnh. Rồi vợ không nói năng gì nữa. Ý vợ là, cả hai vợ chồng cùng rảnh thì tôi nên chủ động đi chơi ở đâu đó, hay đi ăn, đi dã ngoại cùng bạn bè. Tôi chẳng hiểu ý vợ, rảnh thì ở nhà nấu nướng, ăn uống cùng nhau cũng được. Thật ra, tôi không ngại nhưng giá vợ nói, hai vợ chồng rảnh thì đi chơi, đi uống nước, đi cà phê cùng bạn bè, tôi ưng luôn. Nhưng mà không nói, ai biết vợ có thích hay không, nhỡ mà vợ không thích thì sao, hay là vợ thích cái gì khác thì ai mà đoán được…
Suốt ngày vợ chủ động mua quần áo cho cháu tôi, còn cháu vợ, vợ cũng không mua. Tôi cứ hay giục vợ ‘em mua quần áo cho cháu anh thì mua vừa vừa, mua về cho cháu em nữa chứ’. Vợ cười, nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên. Ý vợ là, anh thích thì anh phải chủ động chọn quần áo cho cháu em, rồi tự ý mang về cho cháu. Hay là, cũng phải đi mua cùng vợ rồi xà vào hàng chọn đồ cho người nhà vợ và tận tay mang về tặng hay cũng nói với vợ một câu.
Tôi chịu đấy, tôi đã nói bằng thế rồi. Vì căn bản, hai vợ chồng lúc nào chả đi mua cùng nhau, bắt một mình tôi chọn thì khó lắm, tôi là đàn ông, kém khoản này. Đi cùng nhau thì tiền chung đó, vợ mua hay tôi mua cũng như nhau. Tôi đã bảo vợ là mua quần áo cho cháu vợ đi, mà vợ không ưng, chẳng hiểu là lý do gì. Lạ thật đấy, lại còn hoạnh họe, lại còn này nọ, lại còn lắm chuyện, mệt mỏi quá rồi đấy!
Nghe tôi nói vậy, vợ phụng phịu nhưng rồi im luôn, không nói gì nữa. Tôi thấy mình cũng yêu vợ, chiều vợ, tình cảm không phai nhạt, chẳng làm gì khiến mình hổ thẹn cả. (ảnh minh họa)
Có hôm vợ gào lên trước nhà với lý do gì tôi cũng không biết ‘anh vô tâm vừa vừa thôi. Lấy nhau rồi, anh còn coi em là người anh yêu không? Anh có biết vợ anh thích gì, cần gì, muốn gì hay không? Anh có biết vợ anh ao ước được chồng chiều chuộng như thế nào? Các ngày lễ tết, anh không nhớ, vợ nhắc thì anh cũng qua loa. Các dịp cuối tuần, anh chẳng tâm lý đưa vợ đi chơi, hoa anh cũng không tặng ngày sinh nhật, quà thì càng không có. Em lấy anh như người dưng nước lạ, chỉ biết tặng quà, lo cho anh, còn anh coi em là gì?’. Tôi thấy vợ làm hơi quá. Tôi làm gì đến nỗi như vậy? Nhìn lại mình thì cũng được đấy chứ?
Tôi mới bảo vợ ‘em thích gì thì cứ nói ra anh mới biết chứ. Đừng có để trong lòng rồi phát tác như thế này, không hay. Anh làm gì mà tới mức như em nói. Em bảo gì anh cũng làm, em muốn gì anh cũng chiều theo ý em. Nhưng mà đàn ông các anh không giống đàn bà các em. Thích thì phải nói, không thích thì không nói. Muốn đi chơi thì nói đi chơi, thích được chồng tặng gì thì nói chồng mua cho, hoặc kêu lên là không có, thiếu thốn thì chồng có khi chủ động. Cứ nói bóng nói gió làm gì cho mệt nhau. Thích thì nói toạc móng heo ra, vợ chồng với nhau rồi, có phải câu nệ gì đâu mà cứ úp úp mở mở. Anh không thích như thế mệt óc lắm. Còn có hay không thì tùy ý em. Đừng làm cuộc sống vợ chồng căng thẳng chỉ vì cái sự lãng mạn không đâu và ba cái thứ linh tinh em tự nghĩ ra để hành người khác’.
Nghe tôi nói vậy, vợ phụng phịu nhưng rồi im luôn, không nói gì nữa. Tôi thấy mình cũng yêu vợ, chiều vợ, tình cảm không phai nhạt, chẳng làm gì khiến mình hổ thẹn cả. Không lăng nhăng, không có bồ, cũng không thuộc loại ki bo. Sao vợ cứ làm ra vẻ vậy cho tôi mệt mỏi thêm nhỉ? Công việc bộn bề, đầy thứ lo toan, sợ cuộc sống này phải gánh vác bao nhiêu trác nhiệm, rồi còn khi có con nữa, vợ có hiểu không mà cứ làm tôi khổ tâm thế này. Đúng là hết chỗ nói, mệt luôn với vợ…
Ý đàn bà sao mà khó đoán vậy. Tôi khuyên chân thành chị em phụ nữ, đừng nên thách đố đàn ông vì đàn ông họ không giống các chị em đâu. Cánh chúng tôi chỉ thích, có sao nói vậy, không úp mở thậm chí là phải ‘nói toạc móng heo’.
Xem thêm bài liên quan: Chưa ly hôn, chồng đã có người đàn bà khác 2 người đàn bà ghen tuông tàn độc nhất lịch sử TQ xưa Cuộc đời khốn khổ của người đàn bà cuồng ghen |