Mẹ đẻ em gửi tặng mấy cái áo bông đẹp lắm nhưng bố chồng không cho mặc vì sợ làm gãy tay cháu.
Gia đình em cũng thuộc dạng có của ăn của để, khi lấy chồng tuy cùng ở Hà Nội nhưng nhà chồng lại không buôn bán gì, cũng nghèo hơn nhà em nhưng em và bố mẹ đẻ không ngại ngần gì.
Từ hồi trước khi em sinh Bống mẹ đẻ em đã rất vui và háo hức vì lần đầu tiên có cháu. Đồ của Bống hầu như vợ chồng em chẳng phải mua gì vì mẹ đẻ em mua cho cháu hết, từ bình sữa, khăn xô, lò sưởi cho đến ghế rung, máy tiệt trùng, máy hút sữa, nôi cũi…. Mẹ đẻ em cứ thỉnh thoảng lại đi ngó nghiêng mấy cửa hàng đồ trẻ em, thấy quần áo nào đẹp, xinh, xịn là mua về cho Bống bằng được. Chính vì vậy ngay từ khi Bống chưa ra đời, tủ đồ của con ở nhà chồng em đã chất kín một phòng. Tuy vậy, bố mẹ chồng em lại tỏ vẻ không vui.
Khi em sinh Bống xong, ông bà không biết đi mua cho Bống ở đâu được mấy bộ đồ sơ sinh mỏng mỏng, đơn giản với vài cái khăn xô. Lúc em sinh Bống, bố mẹ chồng và cả chồng em cứ dứt khoát bắt em mặc cho Bống mấy bộ mỏng mỏng đấy vì bảo “Trẻ sơ sinh không mặc được mấy đồ diêm dúa kia. Mặc áo bông to dầy dễ gẫy tay. Mặc đồ mỏng rồi cuốn khăn xô được rồi”. Em cảm thấy rất uất ức vì con mới sinh mà chẳng được mặc đồ đẹp của mẹ đẻ em mua, cứ mặc mãi mấy cái áo xanh xanh đỏ đỏ quấn khăn xô trông rõ là “nhà quê”. Vậy nhưng nói với chồng thì anh lại chẳng bênh em.
Các chị ơi, chẳng lẽ trẻ sơ sinh mới đẻ thì không được điệu, không được mặc áo dày mà cứ phải mặc đồ cotton mỏng xong cuốn khăn xô vì sợ gãy tay ạ? Các chị cho em ý kiến với!
Thắc mắc của độc giả ở địa chỉ mail maianh......@.........................