Các nạn nhân mắc hội chứng Koro thường tin rằng chỉ cần chạm hoặc đụng vào cơ thể của một người lạ mặt có thể khiến họ “bị mất cậu nhỏ", tương tự như cách một tên móc túi trộm mất cái ví của bạn.
Tạp chí Pacific Standard từng đăng tải câu chuyện về nhà nhân chủng học Louisa Lombard đến thăm một thị trấn nhỏ ở nước Cộng hòa Trung Phi và gặp gỡ 2 người đàn ông vô cùng sợ hãi vì bị “trộm cậu nhỏ”.
Chuyện kể về một du khách khi tới thị trấn sau khi bắt tay mọt người bán trà xanh đột nhiên có một luồng điện chạy qua người và cảm thấy “cậu nhỏ” bị teo dần đi. Người đàn ông hoảng sợ, la hét ầm ĩ khiến mọi người tò mò bu quanh anh ta xem chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, người đàn ông còn lại cũng tuyên bố bản thân cũng xảy ra điều tương tự.
Thực tế, “cậu nhỏ” của hai người đàn ông vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên hai người này đã mắc phải chứng rối loạn tâm lý có tên gọi hội chứng Koro.
Xuất hiện lần đầu tiên từ năm 300 TCN, hội chứng Koro được liệt vào một trong những hội chứng rối loạn tâm thần nguy hiểm diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và châu Phi. Đó là nỗi sợ ám ảnh rằng bộ phận sinh dục đang co lại, hoặc rút vào trong cơ thể, và khi chúng biến mất, bạn sẽ mất mạng.
Người ta cho rằng thuật ngữ "Koro" xuất phát từ tiếng Mã Lai, và ám chỉ đầu rùa khi nó rút vào trong vỏ. Hội chứng này không chỉ xảy ra với nam giới mà ngay cả phụ nữ cũng có thể mắc với cảm giác ngực hay “cô bé” hoàn toàn biến mất hoặc tụt vào trong.
Các nạn nhân mắc hội chứng Koro thường tin rằng chỉ cần chạm hoặc đụng vào cơ thể của một người lạ mặt có thể khiến họ “bị mất cậu nhỏ”, tương tự như cách một tên móc túi trộm mất cái ví của bạn. Hai nhà nghiên cứu Dzokoto và Adams đã lấy ví dụ về trường hợp một nam thanh niên 17 tuổi ở Ghana khẳng định rằng khi đang trên đường trở về sau khi đi lấy nước về, thủ phạm đã đi phía sau, chạm vào cậu và khiến cậu ta ngay lập tức cảm thấy "cậu nhỏ" của mình teo dần cho tới khi nó biến mất hoàn toàn.
Trong y khoa phương Tây cũng đã ghi nhận có những trường hợp bị mắc hội chứng này suốt 18 năm. Đó là một ngư dân 40 tuổi đã đi đến phòng cấp cứu và phàn nàn về cơn đau rát ở “cậu nhỏ”. Anh kêu ca rằng “cậu nhỏ” của mình đã chui tọt vào trong bụng và luôn cảm thấy rất căng thẳng. Được biết người đàn ông cũng có triệu chứng bị trầm cảm suốt 3 tháng.
Nam bệnh nhân nghĩ “cậu nhỏ” biến mất là do có một số loại virus sống bên trong nó suốt 18 năm qua sau khi anh đã trót “vui vẻ” với gái làng chơi. Anh cũng cho biết suốt 18 năm, cảm giác này thỉnh thoảng lại bùng phát lên và khiến anh khó chịu, căng thẳng không thể làm việc.
Người đàn ông còn đi khám ở khoa tiết niệu, xét nghiệm máu nhưng bác sĩ nói rằng anh hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm và được điều trị bằng citalopram 20mg và quetiapine 200mg. Sau 2 tháng, anh ta đã cải thiện đáng kể về tâm trạng và nỗi đau nhưng sự khó chịu về "cậu nhỏ" vẫn còn và niềm tin về loại virus gây teo "cậu nhỏ" vẫn không thay đổi.
Mặc dù hội chứng này không gây ra bất cứ vụ thiệt mạng nào nhưng lại có thể gây ảnh hưởng tới cuộc sống và phát sinh nhưng hành động có thể gây tổn hại sức khỏe như tìm cách đễ giữ chặt “cậu nhỏ”. Điển hình là trường hợp một người đàn ông suốt 15 năm đã buộc một sợi dây vào “cậu nhỏ” và móc sợi dây vào giường mỗi khi đi ngủ vì sợ bị lấy cắp.
Điều đáng chú ý nhất về hội chứng Koro là nó hầu như xảy ra ở các nước Đông Á. Các nhà khoa học không biết liệu nguyên nhân gây ra bệnh có phải bắt nguồn từ tín ngưỡng, văn hóa hay những truyền thuyết ở mỗi vùng miền khiến nhiều người tin và ám ảnh về nó.
Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn tin rằng nguyên nhân của hội chứng bệnh kỳ lạ này phần nhiều là do những chấn động tâm lý có liên quan tới bộ phận sinh dục dẫn tới liệt dương, sau đó là mất cảm giác và mắc phải Koro.
Các nghiên cứu lưu ý rằng triệu chứng chính và gây hại nhất của hội chứng Koro là sự sợ hãi. Đó là nỗi sợ khiến mọi người phải suy nghĩ về nó, nỗi sợ có thể làm sai lệch quan điểm của họ về bộ phận sinh dục của chính mình và khiến họ phải thực hiện các biện pháp cực đoan để "rút dương vật ra" khỏi cơ thể, có thể gây thương tích và tử vong.
Phương pháp điều trị thông thường là dùng thuốc chống lo âu hoặc thuốc chống loạn thần, để giúp người bệnh trấn tĩnh tinh thần.
“Nạn nhân của nỗi khiếp sợ teo nhỏ cơ quan sinh dục thường hồi phục trong vòng vài giờ hoặc vài ngày sau khi được thuyết phục rằng bệnh của họ đã hết hoặc chưa từng tồn tại. Hầu hết trong số học rõ ràng cũng không bị bất kỳ vấn đề tâm lý tình dục nào”, nhà nhân chủng học Robert Bartholomew và cộng sự viết trong cuốn sách “Hoaxes, Myths, and Mania: Why We Need Critical Thinking”.