Loại quả trông giống hệt quả sung, nhưng lại có kích thước to hơn đến 3-4 lần. Tại Hà Nội và nhiều thành phố lớn, thứ quả rừng này được săn lùng vì độ ngon khó cưỡng.
Cây ngõa mật còn có những tên gọi khác là vả lá rộng, cây vả Ấn Độ khổng lồ, cây tai voi, quả ngõa... Loại cây này mọc nhiều ở các khu rừng miền núi phía bắc như Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn… và gắn liền với những ai đã có một thời ấu thơ gắn liền với núi rừng.
Quả ngoã mật có bề ngoài giống trái vả nhưng kích thước lớn hơn nhiều
Cây ngõa mật dễ nhận biết giữa hàng loạt loại cây lá khác của rừng núi. Nó nổi bật lên bởi những chiếc lá bản to như lá sen. Lá ngõa non còn được nhiều người dân ở miền Bắc làm bánh bột lọc hoặc bánh trứng kiến hấp. Còn quả ngõa gần giống quả vả, cùng họ với quả sung nhưng to hơn sung nhiều. Quả mọc thành chùm ở những cành già, ở gốc hoặc trên những cành riêng không có lá.
Những quả ngõa mật to, chín đỏ tím, có nhiều quả to bằng nắm tay. Quả càng to, bên trong quả càng chia thành nhiều màu. Lớp ngoài có màu trắng, lớp tiếp theo màu đỏ tươi, lớp trong cùng có màu vàng nhiều sợi tua trông như một bông hoa. Bên trong ruột là lớp mật sóng, màu vàng nâu như thạch, lại có lớp nhựa trắng như sữa.
Loại quả này khi chín ăn ngọt dịu, cắn thử một miếng nghe vị ngọt nhẹ của thịt quả lan dần nơi đầu lưỡi, tiếp theo là vị ngọt mát của lớp mật trong quả với vị ngọt khó quên, đậm mùi thảo quả của núi rừng. Với nhiều người thế hệ 8X, 9X… loại quả này là món quà vặt tuổi thơ vô giá mà thiên nhiên ban tặng, ngon lành và thanh nhiệt mùa nắng nóng.
Cây ngoã mật rất dễ phân biệt, lá của nó to như lá sen
Theo người dân địa phương, những cây ngõa mật bắt đầu ra hoa, kết trái vào giữa tháng 7 âm lịch. 3-4 tháng sau là thời điểm quả bắt đầu chín. Tùy theo điều kiện thời tiết mà mùa ngõa mật chín có thể kéo dài tới vài tháng. Chỉ cần vào rừng, hái một buổi trưa chiều sẽ có một rổ ngõa mật chín, to tròn, mọng nước. Mang về phải bảo quản kỹ, nếu không khéo sẽ làm quả bị xây xát, sứt sẹo, giảm độ ngon.
Vài năm trở lại đây, độ cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch, trên các chợ mạng lại nhộn nhịp người mua kẻ bán quả ngõa mật. Theo như lời giới thiệu của chị Nguyễn Thị Quỳnh ở Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội), vào mùa ngõa mật rừng hầu như tuần nào chị cũng mua 2-3kg ở trên chợ chung cư về ăn.
Bản thân chị Quỳnh khi mới nhìn thấy quả “sung khổng lồ” này cũng rất ngạc nhiên. Hỏi thử, mọi người bảo đây là quả vả rừng, một số địa phương khác lại gọi là quả ngõa mật. "Thấy mọi người khen ăn ngọt, thơm nên tôi đặt mua ăn thử. Ai ngờ, quả thì giống sung nhưng ăn vị khác hoàn toàn sung. Ngon không thể chê vào đâu được", chị Quỳnh cho biết.
Tuy nhiên, chị Quỳnh cũng cho biết, dù giá bình dân chỉ 60.000-80.000 đồng/kg nhưng ở Hà Nội, muốn ăn ngõa mật tìm đặt mua rất khó vì là mặt hàng mới lạ, không phổ biến. Nhà chị muốn ăn phải đặt trước khoảng 2 ngày.
Ngoã mật trở thành đặc sản ở thành phố
Chị Nguyễn Hương (quê ở Phú Thọ, hiện đang sống tại Hà Nội) tập tành bán quả ngõa mật từ năm 2018, khi thấy nhiều người làm văn phòng tìm mua loại quả quê này về ăn vặt. “Lúc đầu tôi bán ở chợ chung cư, nhiều người thấy lạ nên mua về ăn thử sau đó năm nào đến mùa cũng có khách hỏi thường xuyên. Ngõa mật ngọt thanh, vị lạ nên nhiều chị em yêu thích. Loại quả rừng này đảm bảo sạch, tươi nên hàng có bao nhiêu cũng hết, tôi phải đặt mua của bà con ở quê gửi xuống", chị Hương tiết lộ.
Không chỉ là thức quả mới lạ mà quả ngõa mật còn là nguyên liệu làm nên nhiều món ăn ngon. Một số nơi làm mứt từ quả ngõa mật để bảo quản quả được lâu, tại Phú Thọ còn có món bánh ngõa mật, được chế biến bằng cách giã nhuyễn quả ngõa mật mang trộn với bột rồi đem hấp. Ngõa mật còn có thể ăn kèm các loại rau rừng, hoặc làm trộn gỏi… Thưởng thức một miếng ngõa mật, cảm nhận độ dẻo, bùi bùi trong miệng là thấy cả một bầu trời tuổi thơ ùa về.
Quả ngõa mật chứa nhiều vitamin A, B và khoáng chất như phốt-pho, canxi, chất sắt và magie… một chất xơ hòa tan có trong trái vả, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, chất giúp cứng xương.