Mẹ xé lòng nghe con thủ thỉ: “Mai này Thịnh mù, ba mẹ đừng bỏ rơi nhé!”

Ngày 18/10/2018 00:08 AM (GMT+7)

Mỗi lần tập đi hay nhìn ngắm thế giới xung quanh, cậu bé 4 tuổi bị mù mắt phải đều cố gắng nheo con mắt còn lại.

“Tôi không ngờ con sinh ra một mắt to, một mắt nhỏ lại có thể mù lòa...”

Câu chuyện về cậu bé Trần Phước Thịnh (4 tuổi) và giấc mơ nhìn rõ mọi vật xung quanh rất đỗi quen thuộc với người dân ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa (Cầu Ngang, Trà Vinh). “Thằng nhỏ mắc căn bệnh bẩm sinh về mắt, bên mắt phải bị mù hẳn rồi. Nó ngoan lắm, hễ gặp chúng tôi là cúi đầu chào hỏi rồi cố nheo mắt nhìn nhưng chắc không thấy gì đâu”, người hàng xóm nói.

Chị Diệu Hiền (28 tuổi) cho biết bé Thịnh là đứa con đầu lòng của vợ chồng chị. Từ khi chào đời, bé đã hỏng mắt phải và bị chứng giãn não, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. “Tôi thấy con một mắt to một mắt nhỏ nhưng lại nghĩ đó là chuyện thường của tụi sơ sinh, lớn lên sẽ khỏi. Ngờ đâu con càng lớn thì mắt phải mù lòa, còn mắt trái híp tịt không nhìn rõ”, chị Hiền kể.

Mẹ xé lòng nghe con thủ thỉ: “Mai này Thịnh mù, ba mẹ đừng bỏ rơi nhé!” - 1

Chị Hiền buồn rầu khi nghĩ tới tương lai của đứa con bệnh tật

Mỗi lần nhìn con trai cố nheo mắt mò đường tập đi, chị Hiền lại quặn thắt lòng. Chị bảo không biết làm thế nào để bé Thịnh có thể nhìn thấy ánh sáng. “Thằng bé tập đi cũng không xong, cứ té lên té xuống nên tôi nào dám cho nó đi đâu. Vừa rồi, nó thấy mấy đứa trẻ trong xóm đi mẫu giáo cũng đòi mẹ cho đến trường. Vậy mà, nó chỉ học được một tuần xong phải nghỉ hẳn.

Nó đến lớp rất hiếu động và thường lên cơn co giật khiến cô giáo hoảng sợ. Tôi thương con nhưng không hé nửa lời trách móc các cô bởi họ từ chối nhận cũng có cái lý riêng. Chỉ tiếc nó ham học mà phải sống trong cảnh nghèo con chữ”, chị Hiền thở dài.

Nghe mẹ nhắc đến “con chữ”, Thịnh cố gắng mở to con mắt trái rồi lấy cục đá nhỏ vẽ những nét chữ nguệch ngoạc lên nền đất. Bé ngây ngô: “Mai này Thịnh mù, ba mẹ đừng bỏ rơi nhé! Tội nghiệp Thịnh lắm”.

Mẹ xé lòng nghe con thủ thỉ: “Mai này Thịnh mù, ba mẹ đừng bỏ rơi nhé!” - 2

Mắt phải của bé Thịnh mù hoàn toàn, còn mắt trái cứ dần híp lại

Người mẹ đã bật khóc khi nghe những tâm sự “lo xa” của đứa con bé bỏng. Sau đó chị hướng ánh mắt buồn về phía căn nhà không còn một vật nào đáng giá. Dường như, chị đang hi vọng có một phép màu diệu kỳ đến với bé Thịnh.

Ứớc con trai được nhìn thấy “thế giới ngoài kia” dù chỉ một ngày

Khi Thịnh được 3 tuổi, chị Hiền sinh thêm đứa con trai thứ 2. Chị phải tạm gác công việc buôn bán ở nhà chăm sóc lũ nhỏ. Đó cũng là khoảng thời gian vợ chồng chị bắt đầu rơi vào tình trạng khó khăn.

“Lúc trước, chúng tôi mưu sinh nhờ chiếc máy ép nước mía đặt gần cổng chùa. Nhưng mấy tháng nay trời mưa lớn ế hàng, tôi đành nghỉ ở nhà chăm sóc các con. Còn anh Qúy (chồng chị - PV) vẫn miệt mài làm thêm ở công trường kiếm tiền chi trả mọi chi phí sinh hoạt và mua thuốc cho con.

Mẹ xé lòng nghe con thủ thỉ: “Mai này Thịnh mù, ba mẹ đừng bỏ rơi nhé!” - 3

Chị Hiền chính là "điểm tựa" cho đứa con trai mù lòa

Nhiều lúc trong nhà không có một xu mà lũ trẻ liên tục ốm đau khiến anh ấy nghĩ quẩn, muốn nghỉ việc lấy tiền bảo hiểm lao động. Nhưng tôi không đồng ý và động viên “trời sinh voi ắt sinh cỏ”. Tôi tin ông trời sẽ không phụ sự cố gắng của chúng tôi”, chị Hiền cho hay.

Trong lúc chị Hiền trò chuyện với chúng tôi, bé Thịnh cố gắng lần từng bước vào nhà lấy chiếc cặp sách còn mới ra khoe. Bé vui vẻ kể: “Hồi nọ, con được đến trường đó. Con quen với bạn Nam, bạn Nhung,... Nhưng giờ con không được gặp các bạn nữa rồi”. Có lẽ thời gian học mẫu giáo chính là đoạn ký ức đẹp nhất trong Thịnh.

Mẹ xé lòng nghe con thủ thỉ: “Mai này Thịnh mù, ba mẹ đừng bỏ rơi nhé!” - 4

Chiếc ba lô vẫn còn mới của bé Thịnh và ước mơ được đến trường

“Con có muốn được quay trở lại lớp không?”, chúng tôi hỏi Thịnh và cậu bé đáp lại bằng cái lắc đầu. “Thằng bé thích đến trường lắm nhưng nó biết cô giáo sẽ không nhận nên trả lời vậy đó. Tôi khổ tâm lắm mà chẳng biết làm gì để con được đi học. Giá như vợ chồng tôi có tiền đưa nó đi làm phẫu thuật hoặc gửi vào một trường khiếm thị nào đó thì tốt biết mấy”, chị Hiền tâm sự.

Về phần bệnh của Thịnh, ngoài việc khám mắt định kỳ ở bệnh viện huyện, vợ chồng chị Hiền không còn cách nào khác. Số tiền anh chị làm lụng và gom góp không đủ để đưa bé lên Sài Gòn tiến hành phẫu thuật.

“Tôi ước con trai được nhìn trọn vẹn “thế giới ngoài kia” dù chỉ một ngày. Thằng bé sợ bóng tối lắm, hễ trời tối không thấy ba mẹ đâu là òa khóc nức nở. Thực sự tôi không dám tưởng tượng nếu một ngày mắt trái không còn nhìn thấy nữa thì nó sống ra sao”, chị Hiền tâm sự.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin vui lòng liên hệ SĐT: 097 990 9190 chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (mẹ bé Thịnh). Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng BIDV: 73510000561734. Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Diệu Hiền, chi nhánh ngân hàng BIDV tỉnh Trà Vinh.

Xin chân thành cảm ơn!

Bé trai 5 năm sống trong thân hình người cóc vì sai lầm của mẹ từ khi 2 tháng tuổi
2 tháng tuổi, Thuyên bị nổi mụn nhưng người mẹ thay vì đưa đến bệnh viện khám lại bốc thuốc cho bé uống và tắm lá. Đến giờ, bé được điều trị duy trì...
Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động