Mãi đến khi cha mất, các con gái của ông mới hiểu lý do vì sao một người thầy giáo với mức lương hưu cao như cha lại chọn đêm đêm đi nhặt rác, sống cuộc sống đạm bạc.
Ông Wei Sihao sinh năm 1938 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Ông từ nhỏ đã thể hiện niềm đam mê học tập của mình, sau lớn lên đã đỗ vào Khoa Tiếng Trung của Đại học Sư phạm Chiết Giang.
Sở thích lớn nhất của Wei Sihao là đọc sách. Ông thường dành tất cả những thời gian có thể cho việc đọc, thậm chí đọc quên ăn, quên ngủ. Thứ ông yêu thích nhất chính là sách văn học. Một khi phát hiện được một cuốn sách hay, ông sẽ rất vui mừng và thói quen này vẫn tiếp tục cho đến những năm cuối đời của ông.
Sau khi tốt nghiệp năm 1958, Wei Sihao trở thành giáo viên toán trung học cơ sở. Ông không ngừng tổng kết kinh nghiệm và tìm tòi những phương pháp giảng dạy mới để học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn. Theo thời gian, mọi người đều quý mến người thầy dễ gần và thú vị này.
Wei Sihao là giáo viên dạy toán nhưng cũng rất thành thạo tiếng Trung và Vật lý, Hóa học. Vào những năm 1980, ông còn tham gia biên soạn cuốn "Từ điển tiếng Trung" với tư cách là thành viên nhóm viết của Đại học Hàng Châu.
Năm 1999, ông Wei Sihao về hưu sau hơn 40 năm giảng dạy. Khoản lương hưu hàng tháng lên tới 5.600 nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) đủ để ông có một cuộc sống hưu trí thoải mái.
Vợ qua đời đã lâu, 3 cô con gái cũng đã lập gia đình và lập nghiệp ở nơi khác, Wei Sihao chỉ còn một mình nhưng kiên quyết không nhận sự chăm sóc của các con. Các con ông đều biết tính cha bướng bỉnh nhưng không hề biết rằng, sau khi cha nghỉ hưu, ông đã từ một giáo viên có tiếng trở thành một ông già đi nhặt rác.
Những người lớn tuổi khác thích sống vui vẻ ở nhà với con cháu và được người khác kính nể nhưng Wei Sihao lại không hề quan tâm. Ông thậm chí còn đặt điện thoại sang một bên để tiết kiệm tiền điện thoại. Các con gái đều thấy giờ liên lạc với cha rất khó, không hiểu sao về hưu xong ông lại thay đổi như vậy.
Vậy là đều đặn, người thầy giáo già ban ngày đến thư viện đọc sách, ban đêm lại xách theo một cây sào tre và hai chiếc túi ra ngoài, sau đó nhặt rác trên đường phố Hàng Châu. Ông sẽ không cạnh tranh với những người vô gia cư khác khi nhặt rác. Ông hiểu rằng những người đó cần phải dựa vào điều này để mưu sinh trong khi không ai hiểu được vì sao người như Wei Sihao lại phải vất vả như vậy mỗi đêm.
Trong thời đại phát triển nhanh chóng này, không nhiều người có thể bình tĩnh và đọc một cuốn sách thật chậm rãi. Tuy nhiên, ngay khi Wei Sihao ngồi xuống, ông sẽ hoàn toàn đắm chìm trong việc đọc sách, như thể bản thân đang được ở chốn thiên đường.
Người đàn ông này cũng khiến những người làm ở thư viện Hàng Châu không khỏi ấn tượng khi trước mỗi lần đọc sách, ông đều rửa tay sạch sẽ. Wei Sihao thậm chí sau này còn được nhắc mãi với hình ảnh giữ tay sạch sẽ trước khi đọc đó.
Ngày 18/10/2015, một chuyện rất đau buồn đã xảy ra. Đêm hôm đó, một tài xế taxi vì tránh chướng ngại vật trên đường nên đã tông vào ông Wei Sihao đang băng qua đường. Dù được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng cuối cùng, ông đã không qua khỏi. Ngày 13/12, Wei Sihao qua đời ở tuổi 77.
Cái chết đột ngột của cha khiến 3 người con gái quá đỗi đau buồn. Khi dọn dẹp đồ đạc cho cha, họ đã thấy chiếc hộp sắt mà cha luôn nâng niu khi còn sống. Quyết định mở hộp sắt ra, 3 chị em đã bật khóc.
Trong hộp sắt không phải tiền bạc mà là những hồ sơ quyên góp tiền xếp chồng lên nhau, trong thời gian từ năm 1999 đến năm 2015. Wei Sihao khi quyên góp đều lấy tên biệt danh là Wei Dingzhao.
Trong suốt những năm giảng dạy, ông đã chứng kiến nhiều học sinh phải nghỉ học giữa chừng vì điều kiện tài chính. Ông không muốn chứng kiến những việc như vậy nên quyết tâm phải làm gì đó.
Sau khi nghỉ hưu, ông Wei Sihao đề nghị với nhà trường về việc mở dự án hỗ trợ tài chính cho học sinh nghèo. Nhưng bản thân ngôi trường lúc đó cũng đang gặp khó khăn nên kế hoạch không được thực hiện. Wei Sihao quyết định một mình bắt đầu công việc gian khổ này.
Đó là lý do vì sao một người thầy giáo giỏi về hưu với mức lương cao nhưng lại sống rất đỗi đạm bạc, đêm đêm đi nhặt rác kiếm thêm. Trong suốt những năm đó, ông đã quyên góp tổng cộng hơn 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ đồng). Các học sinh rất biết ơn ông, những lá thư cảm ơn viết cho ông có thể chất đầy một chiếc hộp lớn.
Mãi cho đến khi Wei Sihao qua đời, sự việc này mới được mọi người biết đến. Một người thầy đã không chọn tận hưởng cuộc sống thoải mái mình xứng đáng mà đi nhặt rác để giúp thêm nhiều học trò được cắp sách đến trường.
Tháng 12/2015, một chiến dịch xây tượng cho Wei Sihao đã được phát động và nhận được đủ số tiền cần thiết chỉ trong chưa đầy 2 giờ. Sau 2 năm, bức tượng hoàn thành và được đưa trở về thư viện Hàng Châu, nơi ông đã lui tới thường xuyên trong những năm cuối đời.