“Con vẫn chưa biết mình bị ung thư vú giai đoạn cuối. Vợ chồng tôi thống nhất với bác sĩ giấu chuyện này để con chạy thận và điều trị bệnh phổi", chị K'loan cho biết.
Về Ninh Thuận hỏi thăm gia đình anh Luống (39 tuổi) – chị K’loan (42 tuổi) ai cũng hay biết bởi hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đến mức rơi nước mắt khi nhắc đến. “Cặp vợ chồng có hoàn cảnh éo le, khổ cực lắm. Họ có một cô con gái mới lớn mắc hẳn 3 chứng bệnh: ung thư vú giai đoạn cuối, suy thận, viêm phổi.
Bác sĩ nói muốn giữ mạng sống của con bé phải tiến hành phẫu thuật, kết hợp chạy thận. Song họ làm gì có tiền mà chạy chữa chứ. Chúng tôi quanh đây có góp tiền giúp đỡ nhưng chỉ đủ để con bé chạy thận 1 đợt. Giờ chỉ mong mạnh thường quân trên mọi miền Tổ quốc chung tay, ủng hộ tiền bạc”, anh Vân – một người hàng xóm của gia đình thành thật cho biết.
Vợ chồng anh Luống – chị K’loan có 4 người con: 2 trai, 2 gái. Bé trai thứ 3 bị dị tật bẩm sinh, chỉ nằm một chỗ suốt 13 năm qua. Vì thế họ thường phân chia công việc để có thể ở nhà chăm sóc con.
“Người ta đi làm thuê làm mướn cả đôi, còn nhà mình chỉ có vợ hoặc chồng. Mình cũng muốn đi cả nhưng để thằng nhỏ ở nhà chẳng ổn chút nào, đói làm gì có ai cho ăn, muốn đi vệ sinh cũng không thể tự đi được.
Dưới thằng bé còn có cái út năm nay 9 tuổi, đang học tiểu học. Nó là đứa duy nhất trong nhà được đến trường học cái chữ, chứ 2 đứa lớn đã nghỉ từ lâu đi mần mướn dưới thành phố”, chị K’loan cho hay.
Nhắc đến chuyện hai vợ chồng sinh sống bằng nghề gì, anh Luống bảo cả nhà sống dựa vào vài sào bắp ở trên rẫy. Còn lúc nông nhàn, anh thường đi phát rẫy cho người ta với thu nhập 180.000 đồng/ngày.
“Anh đi kiếm về đưa cho mình gần 200.000 đồng. Mình đâu có dám chi tiêu nhiều đâu, phải để dành lo đủ thứ, từ cái ăn cái uống đến thuốc thang của thằng tư, tiền học cho con út. Còn lại mình dành dụm để đến lúc ốm đau bệnh tật còn đi bệnh viện.
Trước hai đứa lớn đi làm ở thành phố, hàng tháng có gửi tiền về phụ giúp cha mẹ nuôi em. Song mình không dám đụng tới, cất đi để sau này con lấy vợ lấy chồng thì đưa làm vốn. Vì thế nhà rột nát, mình cũng không dám sửa sang”, chị K’loan chia sẻ.
Cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng chị K’loan vẫn luôn an ủi và động viên các con lớn khôn, biết nghĩ cho nhau là quá đỗi hạnh phúc. Chị mong tháng ngày cứ dần trôi êm đềm như thế. Ngờ đâu sóng gió bất ngờ ập đến khi bé K’nham – con gái lớn bỗng dưng ngã bệnh nặng, không biết sống chết ra sao.
“Con bé chịu nhiều thiệt thòi, nghỉ học từ sớm và phải bươn chải ở Sài Gòn. Mình không an tâm khi con đi xa như thế nhưng con bảo đã đến tuổi tự lập, muốn vào thành phố để thoát khỏi cảnh lên rẫy trồng bắp.
Con đi được vài tháng thì về nhà do mắc bệnh nặng. Con phải nhập viện tỉnh để chạy thận, điều trị bệnh phổi”, anh Luống cho hay.
Trong quá trình chạy thận, các bác sĩ phát hiện ngực của K’nham có nhân to, nghi ngờ bị ung thư vú. Vì thế gia đình đã cho bé đi chụp chiếu, sinh thiết xem bệnh tình ra sao. “Cuối cùng bác sĩ chẩn đoán con bé bị ung thư vú giai đoạn cuối. Tôi chết điếng người vì con còn quá nhỏ, chồng con chưa có tại sao có thể bị ung thư vú.
Và sau khi bác sĩ giải thích, tôi mới hiểu căn bệnh này không chừa bất cứ ai. Tôi có hỏi bác sĩ phương pháp điều trị nhưng do con phải chạy thận nữa nên sức khỏe chưa cho phép phẫu thuật”, người mẹ bật khóc.
Mỗi lần con gái chạy thận, vợ chồng anh Luống phải chuẩn bị 1.5 triệu đồng. Vì thế số tiền tiết kiệm bao năm cứ dần dần ra đi, thậm chí giờ không có kinh phí để tiếp tục chữa trị cho con gái. “Con vẫn chưa biết mình bị ung thư vú giai đoạn cuối. Vợ chồng tôi thống nhất với bác sĩ giấu chuyện này để con chạy thận và điều trị bệnh phổi.
Có lần con chạy thận xong là xỉu, bác sĩ phải cho thở bằng bình oxy. Mình biết con đang phải chịu từng cơn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mình buồn lắm mà chẳng biết phải làm sao để con bớt đau đớn”, chị K’loan tâm sự.
Giờ anh Luống – chị K’loan chỉ có một niềm mong ước duy nhất, đó là bé K’nham mau khoẻ lại để trở về với gia đình. Song anh chị không biết phải chạy vạy ở đâu để có tiền tiếp tục hành trình giữ mạng sống cho con.
Khi gặp K’nham, cô bé cho biết hiện tại thấy sức khoẻ trong người không hề ổn chút nào. Em luôn cảm thấy ngực đau nhói, toàn thân mỏi mệt. “Em không được ăn mặn, chỉ ăn cháo. Em thấy mệt mỏi vô cùng dù luôn động viên bản thân phải mạnh mẽ để chóng chọi với bệnh tật. Em không biết mình còn cơ hội được trở về nhà với cha mẹ và các em nữa hay không”, bé gái tâm sự.