Anh bước tiếp đi, còn em phải quay về

Ngày 16/01/2016 19:24 PM (GMT+7)

“Với anh, đám cưới chỉ là một thủ tục, hình thức còn với em, nó là minh chứng của tình yêu. Em có thể chờ anh, nhưng thời gian không chờ em thêm nữa…"

Nhận được quyết định thăng chức, Nam phóng như điên về nhà My để tìm gặp cô. Cánh cửa vừa mở ra, nét mặt Nam hân hoan và ôm chầm lấy bạn gái của mình:

- “Em nhìn này, anh được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn rồi, anh đã chờ đợi ngày đó bao lâu rồi, cuối cùng nó đã đến. Anh chạy về báo tin cho em luôn đó”.

Đôi mắt My rơm rớm, thiếu chút nữa cô bật khóc. Niềm vui của anh cũng là hạnh phúc của cô. Có thể anh chỉ mừng vì công việc thăng tiến, nhưng cô có nhiều lí do hơn thế để vui.

- “Chúc mừng anh, vào nhà đi, em sẽ nấu một bữa tối ngon nghẻ để ăn mừng sự kiện đặc biệt này”

- “Ừ, ừ”

Nhìn Nam như một đứa trẻ vừa được quà, My thấy xốn xang trong lòng. Vậy là bao năm chờ đợi cũng có ngày toại nguyện.

Tối đó, My chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng sự thăng tiến của Nam. Cả hai đã có những phút giây lãng mạn và đầy tiếng cười bên nhau.

Anh bước tiếp đi, còn em phải quay về - 1

Những tủi thân, hờn giận nhiều tới nỗi cô chai cảm xúc. My không nói gì nữa. Việc cô có thể làm là chờ đợi… chờ đợi và không biết phải chờ đợi tới bao giờ. (Ảnh minh họa)

Hơn 1h đêm, nằm trên chiếc giường ấm áp, My nép vào lồng ngực của Nam. Cô thấy anh còn thức, hình như anh trằn trọc điều gì:

- “Anh sao thế? Khó ngủ à?”

- “Anh hơi lo lắng một chút, nhận chức mới là đi kèm với những thách thức, có thể anh sẽ về muộn hơn mỗi ngày, công việc sẽ chồng chất hơn. Nhưng đây là đam mê của anh, là mục tiêu anh cố gắng thế nên anh sẽ không từ bỏ”

My cố giữ cho giọng bình thường nhất rồi ngước mắt lên hỏi Nam:

-“Em tin anh làm được. Nhưng còn chuyện chúng mình… mình cưới đi anh”

Đời người con gái, có lẽ giây phút hạnh phúc nhất là khi được nghe lời tỏ tình và cầu hôn từ người đàn ông mà mình yêu. Nhưng thôi, ở cái tuổi 30 này, trong cái bối cảnh đã sống với nhau như vợ chồng, My chẳng câu nệ cho điều đó nữa. Xét cho cùng, ai đề xuất không quan trọng, quan trọng là cả hai xác định cưới nhau… Cô bỏ qua sự tủi thân của chính mình để bàn về một kết cục mà bao lâu cô mong đợi:

- “Đợi một chút đi em… Anh vừa mới nhận chức lại lập gia đình luôn, công việc không chu toàn được, như thế sẽ rất mất uy tín. Chúng mình bây giờ có khác gì vợ chồng đâu, sống cùng một nhà, ngủ chung một giường, đám cưới chỉ là thủ tục thôi em ạ”

- “Nhưng… em đã 30 tuổi, em muốn chúng mình cưới và em muốn có những đứa con. Phụ nữ càng lớn tuổi càng khó sinh nở, em không muốn như vậy chút nào”

- “Đợi anh thêm một chút nữa thôi, công việc ổn định  là mình cưới luôn… Anh cũng muốn có con lắm rồi”

Cô khép đôi my lại. Cô không khóc vì những lần như thế này đâu phải ít. Những tủi thân, hờn giận nhiều tới nỗi cô chai cảm xúc. My không nói gì nữa. Việc cô có thể làm là chờ đợi… chờ đợi và không biết phải chờ đợi tới bao giờ.

***

My không biết nên trách ai cho những năm tháng tuổi trẻ của mình đã trôi đi trong chờ đợi. Ngày cô quyết định yêu Nam, mẹ đã nói với cô rất nhiều về sự chênh lệch tuổi tác. Nhưng tình yêu đã khiến cô bất chấp tất cả. My bỏ qua nhiều người đàn ông khác để yêu Nam – chàng trai kém cô tới 3 tuổi.

Cô chuyển về sống cùng Nam sau 2 năm yêu nhau. Tính đến giờ cũng hơn 5 năm rồi. Cô không nhớ mình phải đề nghị và bị bác bỏ lời đề nghị bao nhiêu lần… Chỉ biết cho tới khi bước sang tuổi 30, cô vẫn chưa có cơ hội được mặc chiếc váy trắng và trở thành cô dâu.

Nam còn trẻ và Nam có tham vọng. My không thể bắt Nam từ bỏ mọi cơ hội và mục tiêu cuộc sống chỉ vì một đám cưới. Với Nam, ở độ tuổi này, điều mà anh coi trọng là sự nghiệp, còn với một người đàn bà 30 tuổi như My, gia đình mới là ước vọng của đời cô.

Hơn nửa năm sau khi nhậm chức, Nam trở về nhà với một tờ quyết định:

- “Anh được phân công ra nước ngoài tu nghiệp 2 năm. Theo em, anh có nên đi không? Anh băn khoăn rất nhiều vì sang tháng đã đi rồi, mà đi như vậy lâu quá”

My chững lại vài giây rồi tiếp tục nấu món ăn trên bếp:

- “Đây là cơ hội tốt mà anh, anh nên đi, khi về vị trí của anh sẽ rất vững chắc. Dù sao cũng không phải quá lâu”

My không tỏ ra cao thượng trong quyết định này, My cũng không đưa ra một phép thử. Cô chỉ đơn giản nói đúng những gì cần nói và để cho Nam lựa chọn.

Anh bước tiếp đi, còn em phải quay về - 2

Bước sang tuổi 30, cô vẫn chưa có cơ hội được mặc chiếc váy trắng và trở thành cô dâu. (Ảnh minh họa)

- “Nhưng em sẽ phải ở nhà một mình một khoảng thời gian dài, mà như thế…”

- “Em không sao. Em đâu còn trẻ con nữa, cũng hơn 30 tuổi rồi mà”

- “Chuyến này anh đi, nhất định sau khi về chúng mình sẽ cưới luôn. Em ráng đợi anh thêm một chút nhé”.

***

Ngày tiễn Nam lên đường, My tươi vui rạng rỡ. Cô không muốn Nam phải nặng lòng vì một người ở lại…

Sang tới đất nước người, điều đầu tiên Nam nhận được là lá thư thật dài. Anh không đủ bình tĩnh để hiểu hết những gì My nói trong thư, anh chỉ nhớ được những điều đau đớn nhất: “Với anh, đám cưới chỉ là một thủ tục, hình thức còn với em, nó là minh chứng của tình yêu. Em có thể chờ anh, nhưng thời gian không chờ em thêm nữa… Thế nên, anh cứ tiến về phía trước, em hèn nhát xin quay đầu lại”.

Nam thấy trái tim mình trống rỗng, đây là lựa chọn của anh và anh luôn gạt My ra khỏi những quyết định của mình. 2 năm nữa anh mới về, vì thế Nam không dám níu kéo. Anh nhìn về phía phương trời xa xôi và thấy một màu xám giăng kín tim mình.

Di. Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu