Đám cưới cô, anh tới dự… Cô xinh đẹp và rạng ngời, nhưng cô không giống người con gái mà anh từng yêu. Cô, giờ là của một người đàn ông khác!
Ngồi trong đám cưới của Thùy Trang, Tuấn thẫn thờ nghĩ về những năm tháng cũ. Không gian cưới của Thùy Trang ấm cúng, tươi tắn… hệt như con người cô vậy. Tuấn ngồi đó và cảm thấy mình lạc lõng… Anh đã từng mơ về khung cảnh này nhưng sao giờ mọi thứ nó khác xa đến như vậy. Trong trí nhớ của Tuấn, kí ức ập về dữ dội.
Đó là một đêm mùa đông, Thùy Trang nép mình trong vòng tay anh. Cái lạnh của Hà Nội khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Tuấn thích vùi đầu vào mái tóc dài, mềm mại của Thùy Trang. Cảm giác đó thật tuyệt biết bao.
- “Anh này, nếu sau này mình chia tay, anh sẽ yêu người con gái như thế nào tiếp theo?”
- “Vớ vẩn, chia tay là chia tay thế nào, em chỉ được cái khéo tưởng tượng”
- “Thì ngộ nhỡ, cứ giả thiết thế đi…”
Anh ôm Thùy Trang vào lòng, thơm nhẹ lên mái tóc cô và thì thầm:
- “Nếu mình chia tay, anh sẽ yêu một người con có mái tóc giống em, mềm mại… Anh luôn thích cái cảm giác này”
Thùy Trang không nói gì, cô chỉ lặng lẽ xiết chặt vòng tay mình để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông mà cô yêu.
Đó là một đêm của tháng 12 lạnh giá. Nửa năm sau, họ chia tay thật.
Cô cắt bỏ mái tóc dài bao người mơ ước của mình. Cô để mái tóc tém đầy cá tính. Thùy Trang đẹp, một vẻ đẹp không thể gọi tên, nó có gì đó gợi nhiều trăn trở cho người đối diện.(ảnh minh họa)
Tuấn không thể nào tìm được lí do cho việc chia tay đó. Trong kí ức còn nguyên vẹn của anh, buổi tối hôm ấy, giữa cái lạnh thấu xương của Hà Nội, đứng dưới hàng cây ven hồ, họ nói lời dừng lại. Thùy Trang nói cô ấy cảm thấy cô đơn khi bên anh bởi vì anh bận rộn với cuộc sống.
Những năm tháng của tuổi trẻ, Tuấn lao vào cuộc sống như một con thiêu thân. Anh luôn nghĩ thứ mà anh sẽ không mất đi là Thùy Trang, nhưng thực tế là, sau khi có được mọi điều anh muốn, thứ duy nhất anh đánh mất lại là cô.
Tuấn hận! Anh trách Thùy Trang quá ích kỉ. Anh nghĩ cô không yêu anh nhiều như anh đã yêu cô bởi vì con gái khi yêu sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Hơn 3 năm gắn bó, biết bao kỉ niệm ngọt ngào và cay đắng đã cùng nhau đi qua, vậy mà rốt cục Thùy Trang ném trả anh vài lời chia tay lạnh ngắt như cái đêm đông ấy.
Sau ngày chia tay, Tuấn lao vào những cuộc tình chớp nhoáng. Anh xoa dịu nỗi đau của mình bằng những cuộc tình lơi lả, trót lưỡi đầu môi. Những người con gái anh quen, cô nào cũng có mái tóc dài thướt tha giống hệt Thùy Trang. Nhưng cái cảm giác thì tuyệt nhiên không phải thế. Càng yêu điên cuồng anh càng hận vì không tìm lại được dư vị của hạnh phúc thực sự mà anh khao khát.
Còn Thùy Trang. Cô cắt bỏ mái tóc dài bao người mơ ước của mình. Cô để mái tóc tém đầy cá tính. Thùy Trang đẹp, một vẻ đẹp không thể gọi tên, nó có gì đó gợi nhiều trăn trở cho người đối diện. Chỉ riêng mình Thùy Trang, mái tóc của cô có nghĩa gì.
Thùy Trang và Tuấn gặp nhau vài lần bởi họ có nhiều bạn chung. Trong đám cưới của bạn bè, Thùy Trang và Tuấn chạm mắt nhau. Tuấn ra chào, bắt chuyện đầy bình thản. Còn Thùy Trang chỉ luôn cười thật nhẹ nhàng. Trông cô khác năm xưa nhiều quá. Cô không còn là người con gái dịu dàng, thướt tha, cần một vòng tay che chở. Cô độc lập, cá tính và tự chủ.
Sau mỗi lần gặp gỡ, Tuấn vùi nỗi nhớ của mình vào thân thể của một cô gái khác…
Hơn 3 năm sau, giữa một ngày mùa thu, Tuấn nhận được tấm thiệp hồng của Thùy Trang. Và ngày hôm nay, anh tới dự đám cưới của cô trong tư cách của một người bạn – cách gọi khác đi của người tình cũ.
Thùy Trang xuất hiện trong đám cưới. Cô rạng rỡ và ngọt ngào với váy trắng tinh khôi và mái tóc tém cá tính. Thùy Trang bước đến nơi Tuấn ngồi. Ánh mắt Thùy Trang đầy trìu mến:
- “Cảm ơn vì anh đã đến dự”
Tuấn bối rối:
- “Tất nhiên là anh phải đến chứ… Em đẹp lắm! Chúc mừng hạnh phúc em?”
Thùy Trang mỉm cười. Nụ cười của cô khiến Tuấn muốn vượt những giằng xé trong lòng để nói một lời yêu mà anh cố tình chôn vui bao năm qua. Nhưng lời đó, giờ muốn nói mà đâu có được.
Chút nữa thôi, cô sẽ nắm tay người đàn ông khác, người mà trọn đời cô gọi bằng chồng. Tất nhiên, người đó không phải Tuấn! (Ảnh minh họa)
- “Anh giữ lại điều đó cho riêng mình đi nhé. Đừng nói ra lời ấy. Em không muốn làm một người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà nhớ thương người tình cũ. Em đã từng đợi anh bao tối dưới hàng cây, khi anh về nhà say khướt trong vòng tay cô gái lạ. Mái tóc này em cắt cũng vì anh, vì em chỉ muốn mình anh là người hít hà. Anh đã không nhận ra rằng, em vẫn chờ anh quay lại. Anh buông tay em nhanh quá. Tình yêu đôi khi cần một phép thử để biết đâu mới là thứ ái tình đích thực thuộc về mình”.
Tuấn lặng thinh, anh nuốt nỗi đau vào lòng. Anh hèn nhát buông tay và đổ lỗi cho Thùy Trang. Anh nghĩ mình hiểu cô ấy nhưng thực tế anh đã lầm. Là anh dễ dàng lao vào những cuộc tình mới chứ không phải Thùy Trang… Nhưng anh tìm hoài không thấy thứ cảm giác mà anh có khi bên cô dẫu những người con gái khác cũng mang dáng dấp như Trang.
- “Đừng yêu một cô gái chỉ vì cô ấy có mái tóc giống em. Điều đó chỉ mang tới cho anh cảm giác đau như lúc này. Hãy yêu một cô gái mang tới cho anh cảm giác hạnh phúc như những ngày mình còn yêu. Đừng tìm kiếm điều vô vọng đã trôi vào quá khứ… Anh yêu, yêu thật lòng đi thôi. Như cái cách mà em đang làm, yêu và cưới, người đàn ông của em”.
Nói rồi Thùy Trang bước về phía lễ đường. Chút nữa thôi, cô sẽ nắm tay người đàn ông khác, người mà trọn đời cô gọi bằng chồng. Tất nhiên, người đó không phải Tuấn!