Việt Hưng cười nhạt, anh đứng dậy. Bấy lâu nay trong người anh ngập đầy thù hận, nhưng giờ thì nó chẳng là gì nữa. Nhìn thấy Ngọc, thấy Văn, thấy người phụ nữ này anh hiểu được nếu ai đáng bị trừng phạt thì họ sẽ bị trừng phạt. Chúng ta chỉ cần ngồi đợi thôi.
Hân - người phụ nữ đang sống trong cuộc hôn nhân hạnh phúc bỗng một ngày bắt gặp chồng cô, Văn đang ngoại tình. Trong lúc đó người hàng xóm bí ẩn bên cạnh nhà là Việt Hưng luôn chứng kiến hết mọi việc và anh ta đã tỏ ra muốn giúp đỡ Hân. Tại sao Việt Hưng lại nhiệt tình như vậy? Liệu anh có đang che giấu âm mưa gì? Hân sẽ giải quyết chuyện chồng ngoại tình ra sao khi cả hai đã có với nhau một đứa con? Đón đọc truyện dài kỳ: Gã đàn ông bí ẩn bên kia cánh cửa lúc 00h06 các ngày trong tuần từ 20/8 đến 29/8 trên chuyên mục Eva Yêu. |
Đón đọc Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6, Phần 7, Phần 8 tại đây.
Việt Hưng quay trở lại vào trong quán cà phê, Văn và Ngọc vẫn đang ngồi ở đó. Họ nhìn anh bằng đôi mắt dò xét.
“Lại gặp nhau rồi!” Việt Hưng nói đùa.
- Mày còn ở đây làm gì?
Việt Hưng không trả lời, anh nhìn Ngọc: “Em không có điều gì để nói với anh sao?”
Ngọc cúi đầu, bối rối. Các ngón tay của cô bấu lấy nhau. Việt Hưng vươn người đến chạm lên tay cô. Văn gạt tay anh ra, anh ta tỏ ra không vừa lòng: “Chúng ta nên có ranh giới đấy.”
- Tránh đi một chút được không?
- Và để mày ở đây với cô ấy? Cô ấy không còn yêu mày nữa.
Việt Hưng cười: “Đương nhiên, tôi không bao giờ cần đến thứ không thuộc về mình.”
“Em...” Ngọc ấp úng, cô mím môi rồi lại không nói được gì nữa cả. Những lúc cô làm sai, cô vẫn thường như thế này. Việt Hưng không biết đó có phải là giả tạo hay không. “Em thật sự xin lỗi! Em đã không giữ được lòng mình.”
- Em yêu ai thì làm sao anh cản được, nhưng sao em không nói cho anh biết? Vì em tiếc một người giàu có như anh à?
Ngọc thẳng thắn gật đầu. Việt Hưng nhìn cô thật lâu, trong anh giờ đây đã chẳng còn gì với cô gái này nữa. Những gì anh dành cho cô và những gì cô đáp lại anh là quá đủ để tình yêu này tan biến. Anh yêu cô gần mười năm, biết cô ấy thế nào nhưng chưa bao giờ nghĩ cô ấy dám phản bội. Quả nhiên tình yêu không đến từ hai phía thì không thể là tình yêu.
Việt Hưng nhìn cô thật lâu, trong anh giờ đây đã chẳng còn gì với cô gái này nữa. Những gì anh dành cho cô và những gì cô đáp lại anh là quá đủ để tình yêu này tan biến. (Ảnh minh hoạ)
Ở bên ngoài có tiếng ồn ào, cả ba người quay ra nhìn thì thấy khoảng năm người phụ nữ xuất hiện, họ đang tìm kiếm gì đó. Cả năm người đều nhìn về phía Việt Hưng, Ngọc và Văn đang ngồi, họ nói vài lời với nhau rồi tiến về phía ba người.
Hai người đàn ông không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có sắc mặt Ngọc là đang chuyển từ đỏ sang trắng.
"Mày đây rồi." Một người nói.
"Bắt lấy nó, đừng để nó chạy." Một người khác nữa nói.
Ngọc từ từ lùi lại, hình như cô biết họ.
Không một ai trong số họ giải thích. Văn và Việt Hưng bị đẩy ra. Một người phụ nữ nằm lấy tóc Ngọc, một người khác đánh liên tiếp vào đầu và lưng cô.
- Hôm nay tao sẽ cho mày biết giật chồng người khác có kết cục như thế nào.
Rất nhiều người trong quán bắt đầu lấy điện thoại ra quay, khuôn mặt thể hiện sự thích thú.
Văn đứng trân trân, Việt Hưng thì tỉnh táo hơn. Anh ta xông vào kéo Ngọc ra và đứng chắn trước mặt cô.
- Mấy người là ai?
Người phụ nữ vừa rồi nắm tóc Ngọc chỉ thẳng mặt cô: "Nó cướp chồng tôi. Bọn này đều là vợ của mấy thằng ngu bị cô ta lừa vào tròng."
Một tiếng nổ vang lên trong đầu. Văn bắt đầu thấy bủn rủn, anh vội vàng lao lên đằng trước, hỏi: "Cô nói cái gì? Ai lừa ai?"
Một tập ảnh bị ném ra, rơi lả tả. Trong ảnh là Ngọc và những người đàn ông khác đang qua lại với nhau. Văn và Việt Hưng nhìn ảnh, trong mắt đong đầy sự bàng hoàng.
Văn nhặt một cái lên, đó là bức ảnh Ngọc đang hôn một người khác. Anh nhìn Ngọc, run run đưa nó ra trước mặt cô: "Thế này là thế nào hả Ngọc?"
Ngọc run bần bật. Cô lùi lại, cười khóc điên loạn. Ngọc chỉ tay tất cả mọi người đang hướng mắt về phía cô: "Các người là đồ ngu, đồ ngu..." Cô ta lại ngửa mặt cười.
Những người phụ nữ lại bị châm ngòi giận dữ, họ hò hét nhau lao tới nhưng Văn đã nhanh hơn cả. Anh tát Ngọc một cái đau điếng. Những lời hứa với cô trước đây bay biến. Rằng nếu đánh cô, anh sẽ chết.
- Đồ khốn? Cô dám lừa tôi?
Mấy người phụ nữ lập tức dừng lại vì hành động của Văn, họ không biết phải làm gì nữa.
Việt Hưng đứng nhìn Ngọc, không còn bất cứ một sự khoan nhượng nào cho cô lúc này. Anh từ từ ngồi xuống, vuốt mặt đầy mệt mỏi. Người phụ nữ của anh... ôi người phụ nữ mà anh nghĩ cô ấy chỉ lầm đường lạc lối một lần.
Khung cảnh thật sự trở nên hỗn loạn, Ngọc bị đám người bủa vây chửi bới. Văn lục quanh trong đống ảnh. Thật nhục nhã và cay đắng!. Hoá ra anh chỉ là một con cá, một cái mỏ khác của người phụ nữ này.
Văn nhớ lại những gì mà mình đã đem cho cô... Không... Hân, Hân... Giờ vẫn chưa muộn đúng không? Anh vẫn có thể giành lại cô.
- Anh ngoại tình với ai không ngoại tình, lại ngoại tình với người vừa thực dụng vừa chỉ yêu bản thân mình như thế này.
Việt Hưng nói với Văn, đầy giễu cợt.
- Mày câm mồm đi, mày cũng bị cô ta lừa đấy thằng khốn!
Việt Hưng cười nhạt, anh đứng dậy. Bấy lâu nay trong người anh ngập đầy thù hận, nhưng giờ thì nó chẳng là gì nữa. Nhìn thấy Ngọc, thấy Văn, thấy những người phụ nữ này anh hiểu được nếu ai đáng bị trừng phạt thì họ sẽ bị trừng phạt. Chúng ta chỉ cần ngồi đợi thôi.
Thật nhục nhã và cay đắng!. Hoá ra anh chỉ là một con cá, một cái mỏ khác của người phụ nữ này. (Ảnh minh hoạ)
"Hưng ơi, cứu em, em xin anh, em xin anh đừng bỏ em." Việt Hưng nhìn xuống, thấy Ngọc đang quỳ ôm chân mình.
Văn đau đớn nhìn cảnh Ngọc chạy về phía một người đàn ông khác mà không phải là anh. Cô ta cầu xin người đàn ông ấy cứu vớt cuộc đời cô mà không phải là anh. Văn cười chính mình, mày cũng giống cô ta. Khi giờ đây cô ấy là một đống giấy vụn, để người ta nháp lên rồi vứt đi. Thì mày cũng vậy.
Việt Hưng nhắm mắt, gằn từng tiếng: "Buông ra."
- Xin anh...
- Sẽ không có sự tha thứ nào nữa đâu!
Vì lời nói dứt khoát của Việt Hưng mà Ngọc từ từ buông tay ra, cô lại lết đến bên Văn, ôm lấy chân anh. "Văn ơi..."
Văn tránh xa cô như tránh một thứ nhớp nhúa và bẩn thỉu đến nỗi vấp ngã. Nhưng Văn nhanh chóng đứng dậy, nói vội: "Đừng đến đây, tôi đã có vợ rồi."
Sau đó anh chạy khỏi nơi này. Chẳng ai biết anh ta có nơi nào để đi khi mà anh ta vừa bỏ đi nơi an toàn nhất của bản thân mình.
Hân, trong đầu Văn lúc này chỉ có Hân. Anh phải giữ cô lại, anh vẫn còn thời gian.
Văn chợt hiểu ra, anh đang mất dần đi những gì mình đang có, Hân, Ngọc... hai người phụ nữ mà anh từng tự hào cho rằng mình đã khiến họ phải yêu mình tha thiết... Ảo tưởng thật đáng sợ. Nó khiến chúng ta không kiểm soát được tình cảm của mình.
Còn nữa...
Văn quay về và Hân có tha thứ cho anh? Việt Hưng đã có được kết quả mong muốn của kế hoạch trả thù của mình, nhưng liệu anh có chịu chấp nhận dừng lại ở kết quả đó? Đón đọc Phần cuối của truyện dài kỳ: Gã đàn ông bí ẩn bên kia cánh cửa vào 00h06 ngày 29/8 tại mục Eva Yêu |