Hiện tại nhìn thấy nó, cô bỗng cảm thấy chiếc váy này giống như một cái cùm chân, khóa chặt lấy chân cô. Cô mãi mãi sẽ chẳng thể có được tự do mà mình muốn.
Nguyệt – một người phụ nữ của sự bay bổng, luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với lý do gì. Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông. Cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn, ngoại trừ việc cô vẫn chưa muốn có con. Chồng cô không hiểu tại sao Nguyệt lại từ chối có con với anh, nhưng anh vẫn một mực chấp nhận và chờ đợi. Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyệt gặp một đối tác mới của công ty. Bất ngờ thay, người đó không ai khác chính là Đức, người tình cũ của cô, người mà Nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống bình lặng của Nguyệt sẽ ra sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ? Nguyệt đang giấu diếm điều gì? Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp Đồng Ân Oán vào 19h00 ngày 25/1 tại mục Eva Yêu. |
Thư túc trực bên giường bệnh cả một đêm. Bất cứ động tĩnh nào của Sâm cũng khiến cô giật mình, tỉnh khỏi cơn mơ màng và trở nên khẩn trương. Chưa bao giờ cô thấy đêm lại dài như vậy.
Sâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Máy đo nhịp tim phát ra tiếng bíp bíp đều đều, cùng với máy xông trước mũi phủ đầy hơi nước. Thư lo lắng, có khi nào Sâm sẽ không tỉnh lại mà cứ mãi như vậy hay không?
Cô nắm tay Sâm, bàn tay anh lạnh ngắt, chẳng có tí sức sống nào.
- Tôi xin lỗi, vì sự nông nổi của mình mà cậu mới thành ra thế này. – Thư thì thào bên tai Sâm – Tôi xin lỗi, yêu cậu là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn anh tỉnh lại, tất cả những chuyện khác chẳng hề quan trọng, anh có yêu cô hay không, có từ bỏ Nguyệt hay không, đều không còn cần thiết nữa. Mặc dù cô còn chưa chính thức bước vào một cuộc tranh đấu nào để giành lấy anh, nhưng cô thừa hiểu rằng đó chỉ là thừa thãi. Nếu như Sâm không yêu cô, thì hà cớ gì cô phải bày trò làm loạn, chiếm lấy sự chú ý của anh chứ? Chỉ cần anh sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc, thì cô sao cũng được.
- Mau tỉnh lại đi. Tôi nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa. Chúng ta sẽ lại là bạn thân như trước, có được không? Tình cảm của tôi, hãy coi như nó chưa bao giờ tồn tại đi. Tôi chỉ cần cậu được bình yên thôi.
Thư hối hận vì những gì mình đã làm. Đáng ra cô không nên cho Sâm biết về bí mật của Nguyệt. Đáng ra cô nên im lặng, để Nguyệt rời đi, thế thì tất cả mọi chuyện đều sẽ lắng xuống.
Sâm vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Thư bật cười. Thế mà cô còn hi vọng đây chỉ là một bộ phim truyền hình. Theo lẽ thường, ở cảnh này, Sâm nhất định sẽ động đậy ngón tay và từ từ mở mắt ra chứ.
Nhưng Thư đâu phải nữ chính, Sâm cũng không phải người đàn ông của cô. Cho nên anh vẫn chứ nằm yên đó, thở đều.
Bác sĩ khẽ gõ cửa phòng bệnh, kiểm tra thường nhật. Cứ nửa tiếng lại có người vào kiểm tra bệnh nhân một lần. Thư vội túm lấy tay vị bác sĩ, khẩn cầu.
- Xin bác sĩ hãy nói cho tôi biết, tình trạng hiện giờ của anh ấy sao rồi ạ?
Vị bác sĩ hạ kính trễ xuống, dường như có điều muốn nói mà lại không nỡ nói ra. Thư biết rằng đây chẳng phải chuyện hay ho gì.
- Người nhà bệnh nhân phải chuẩn bị tinh thần. Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng có tỉnh lại được hay không thì còn phụ thuộc vào ý chí của anh ấy. Thế nhưng chúng tôi thấy rằng, bệnh nhân không hề muốn tỉnh lại.
Thư cuống lên, gấp gáp bấu chặt lấy tay vị bác sĩ.
- Như thế là sao ạ? Anh ấy sẽ sống thực vật như thế ư?
Bác sĩ thở dài thườn thượt, gật đầu. Ngập ngừng một lúc, ông nói thêm.
- Cô cần phải khơi dậy ý chí cho anh ấy. Nói chuyện với anh ấy hằng ngày, làm bất cứ thứ gì để anh ấy có ham muốn được sống tiếp.
- Anh ấy nghe được tôi nói gì sao?
- Đúng vậy. Đây là trạng thái hôn mê tạm thời. Bệnh nhân hoàn toàn có thể nghe được xung quanh, cảm nhận được xung quanh, nhưng không tỉnh lại được. – Bác sĩ vỗ vai Thư. – Cô phải cố lên.
Nói xong, bác sĩ cũng rời đi.
Thư cảm thấy choáng váng, ngã xuống sàn. Ban nãy, sau khi truyền cho Sâm một lượng lớn máu để hoàn thành ca phẫu thuật, cô đã vội vã chạy theo Sâm đến phòng theo dõi. Rồi cô lại ngồi trông anh cả đêm, không ăn uống gì cả, vì thế mà khó tránh khỏi ngã xuống thế này.
Thư vịn tay vào thành giường, đứng dậy. Cô phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc được cho Sâm.
Nhưng Thư đâu phải nữ chính, Sâm cũng không phải người đàn ông của cô. Cho nên anh vẫn chứ nằm yên đó, thở đều.
***
Nguyệt theo Đức trở về nhà của anh ta, một căn hộ cao cấp nằm trong khu biệt thự ở ngoại thành. Suốt dọc đường trở về, Nguyệt như con búp bê rối, vô hồn, mặc cho Đức kéo đi đâu thì cô đi đấy.
Cô bồn chồn, không biết Sâm hiện tại thế nào rồi.
Đức pha một cốc sữa nóng, đưa cho Nguyệt. Cô vẫn ngồi đờ ra đó, không có phản ứng gì cả.
Đức tỏ ra khó chịu. Anh biết cô vẫn đang nghĩ đến Sâm. Anh ghen tỵ.
Đức đặt cốc sữa xuống bàn, nắm lấy cổ tay Nguyệt, lôi cô đi.
- Anh bỏ tôi ra. Anh đưa tôi đi đâu?
Đức không nói không rằng, kéo Nguyệt vào phòng ngủ, đẩy cô ngã xuống giường. Anh quỳ trên giường, bắt đầu tự cởi áo mình.
Nguyệt hoảng hốt.
- Anh điên à? Anh muốn gì?
Nguyệt nhảy xuống khỏi giường, chạy ra phía cửa. Khi cô kịp cầm lấy tay nắm cửa thì Đức đã đuổi theo. Anh đập tay lên cửa làm cho nó đóng sầm lại. Đức nhìn xuống gương mặt sợ hãi của Nguyệt. Trông anh như một con thú với đôi mắt đỏ ngầu.
Đức nghiến răng. Khuôn ngực rộng và cứng nhắc ép sát lấy Nguyệt khiến cô chẳng còn không gian để thở. Nguyệt hít một hơi, quay mặt sang một bên.
- Sao lại bỏ chạy? Em không nhớ là đã đồng ý với tôi điều gì à?
- Tôi đồng ý kết hôn với anh, chứ không đồng ý yêu anh.
Đức cúi sát xuống, kề môi bên môi Nguyệt, nhưng anh chưa hôn cô. Hơi thở nóng rực của Đức phả vào mặt Nguyệt, nhắc nhở cô rằng mình đã chấp nhận điều gì.
- Em đã đồng ý kết hôn thì đừng có hối hận. Chẳng phải vợ chồng thì vẫn làm những chuyện này với nhau hay sao? Chúng ta đã từng làm thế bao nhiêu lần, sao lại tỏ ra như lạ lắm thế?
Nguyệt đẩy Đức ra, nhưng cơ thể anh cứ dính sát lấy người cô. Nguyệt bất lực cúi đầu.
Đức nắm lấy cằm Nguyệt, kéo lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Nhớ lấy. Anh không ép buộc em phải yêu anh. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, còn anh sẽ đợi đến khi em yêu anh thật sự.
Đức buông cô ra. Anh đi đến bên bàn làm việc của mình, lấy ra một tờ đơn và một cái bút, đưa cho Nguyệt.
- Em đọc cho kỹ rồi ký đi. Anh cần phải chắc chắn rằng em sẽ không lừa anh, bất ngờ bỏ đi một lần nữa.
Nói rồi, Đức rời khỏi phòng.
Nguyệt ngồi sụp xuống đất. Cô dựa đầu vào cửa, cố kìm nén nước mắt không rơi. Trong tay là một cái hợp đồng hôn nhân, điều kiện trao đổi là cơ hội được sống và bình phục hoàn toàn của Sâm.
Cô đã làm gì thế này ? Tự dồn mình vào bước đường cùng, bế tắc không có cách nào giải thoát, đồng thời còn phá hỏng cuộc sống bình yên của bao nhiêu người. Đầu tiên là bố, rồi đến Sâm, và cả Thư. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn cứ ngu ngốc như vậy.
Nguyệt siết chặt cái bút trong tay, ký tên lên hợp đồng mà chẳng thèm đọc lấy một chữ. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, cô chẳng còn cách nào khác. Thay vì ngồi kêu gào khóc lóc, chi bằng tìm cách giải quyết mọi việc ổn thỏa cho xong.
Đức cúi sát xuống, kề môi bên môi Nguyệt, nhưng anh chưa hôn cô. Hơi thở nóng rực của Đức phả vào mặt Nguyệt, nhắc nhở cô rằng mình đã chấp nhận điều gì.
***
Bác giúp việc bê một khay đồ ăn vào phòng ngủ, để lên bàn.
- Cô ăn đi cho nóng, đừng nhịn nữa.
Nguyệt liếc nhìn đống đồ ăn, đều là những món cô từng rất thích, nhưng sau khi chia tay với Đức thì không bao giờ ăn nữa.
Đức đã dặn dò bảo vệ phải canh ở cửa nghiêm ngặt, không cho cô ra ngoài. Mấy ngày qua, anh ta sai người đi chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của họ, ngay cả váy cưới cũng được bưng đến tận nơi cho cô chọn. Nguyệt ngay cả liếc nhìn cũng không thèm, tùy ý chọn một vài thứ, rồi đuổi hết mọi người đi.
Bụng Nguyệt réo lên, quặn thắt, vì đã mấy ngày nay cô chưa ăn gì, nước cũng chẳng thèm uống. Cô nhìn bác giúp việc, rồi lại im lặng rúc vào trong chăn. Bác giúp việc thở dài, lắc đầu rồi ra khỏi phòng.
Nguyệt xuống khỏi giường, lại gần chiếc váy cưới. Đó từng là kiểu dáng mà cô thích, tay áo bằng lụa, phủ ren trăng muốt, thân dưới xòe ra trông như váy công chúa. Hiện tại nhìn thấy nó, cô bỗng cảm thấy chiếc váy này giống như một cái cùm chân, khóa chặt lấy chân cô. Cô mãi mãi sẽ chẳng thể có được tự do mà mình muốn.
Nguyệt sờ lên vải, rồi mạnh mẽ giật đứt từng mảnh xuống. Trong phút chốc, chiếc váy đẹp đẽ, lộng lấy biến thành mớ giẻ rách. Từng hạt ngọc châu thêu trên váy rơi xuống, vương vãi khắp nơi.
Nguyệt nổi điên, vừa la hét vừa xé váy. Bàn tay sượt qua những đường chỉ sắc lẹm, chảy máu lúc nào không hay.
Đức vội vàng ôm chặt lấy cô từ phía sau, không cho cô làm loạn. Anh cầm chặt lấy bàn tay bị thương của cô, không để cô tiếp tục va vào đâu đó.
- Em điên à? Bình tĩnh lại đi!
- Tôi điên đấy, thì sao? Không phải là do mẹ con anh bức tôi đến điên hay sao?
- Anh là đang bù đắp cho em.
Nguyệt cười lớn. Bù đắp ư? Đẩy cô vào đường cùng, rồi lại trói buộc cô bên cạnh, thế mà gọi là bù đắp ư?
- Anh cút đi.
Nguyệt cựa quậy người, cố gắng đẩy Đức ra nhưng anh càng gồng người lên ôm chặt lấy cô.
- Anh sẽ cút, đợi anh chết rồi anh sẽ cút. Nhưng từ giờ cho đến lúc đấy, anh phải có được em. Anh yêu em mà Nguyệt.
Nguyệt khóc không thành tiếng. Cô thì thào.
- Yêu tôi? Nhưng bây giờ tôi lại không yêu anh. Tôi yêu anh ấy mất rồi.
- Sâm sao? Đừng có đùa tôi. Nếu em yêu anh ta, thì tại sao đến giờ em vẫn giữ chiếc nhẫn đính hôn mà tôi tặng?
Đức vừa nói, vừa nắm lấy chiếc dây chuyền trên cổ Nguyệt, giơ lên.
Nguyệt sững người. Cô cũng không biết tại sao cô vẫn còn đeo nó.
Sâm nói rằng sẽ bắt Nguyệt phải đền bù cho anh nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Anh thật sự không muốn tỉnh lại, là để buông tha cho Nguyệt hay là đã hết yêu cô? Thư sẽ làm gì để cứu Sâm? Còn Nguyệt, cô sẽ chấp nhận làm đám cưới với Đức và chịu ở bên anh ta cả đời sao? Đón đọc truyện dài kỳ Hợp đồng ân oán vào 19h00 ngày 05/02 tại mục Eva yêu. |