Nguyệt run rẩy, thở hắt ra. Sâm sắp chết ư? Anh ấy nói rằng sẽ không từ bỏ cô, sẽ bắt cô về bên mình, sẽ bắt cô yêu anh và rồi giày vò cô, thế mà bây giờ lại ra đi sao?
Nguyệt – một người phụ nữ của sự bay bổng, luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với lý do gì. Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông. Cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn, ngoại trừ việc cô vẫn chưa muốn có con. Chồng cô không hiểu tại sao Nguyệt lại từ chối có con với anh, nhưng anh vẫn một mực chấp nhận và chờ đợi. Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyệt gặp một đối tác mới của công ty. Bất ngờ thay, người đó không ai khác chính là Đức, người tình cũ của cô, người mà Nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống bình lặng của Nguyệt sẽ ra sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ? Nguyệt đang giấu diếm điều gì? Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp Đồng Ân Oán vào 19h00 ngày 25/1 tại mục Eva Yêu. |
Thư ngồi bên giường bệnh, xoa bóp cánh tay và chân cho Sâm. Cô vừa xoa bóp, vừa trò chuyện với anh, ngày nào cũng vậy.
- Cậu nhớ ngày xưa đã hứa gì với tôi không? Cậu đã hứa chúng ta sẽ làm bạn suốt đời. Nhưng mà tôi lại lỡ phá vỡ lời hứa đó trước. Sau đó cậu đã làm tôi tổn thương lắm đó, cho nên chúng ta hòa nhé. Cậu mau tỉnh lại đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết thôi.
Sâm vẫn nằm yên, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Đã gần một tháng trôi qua. Thư lo lắng rằng anh sẽ thật sự ngủ như vậy mãi mãi.
- Đừng có mà ngủ thế. Tôi không phải hoàng tử, cậu cũng không phải công chúa ngủ trong rừng. Thế nên sẽ không có nụ hôn tình yêu đích thực nào đâu. Cậu phải mau tỉnh lại để còn đi tìm Nguyệt đi chứ.
Bác sĩ nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Thư cho rằng lại đến giờ thăm bệnh nhân cho nên đứng dậy và lùi ra sau. Bác sĩ ra hiệu cho cô đi theo mình. Thư ngạc nhiên, cảm thấy lo lắng không thôi.
- Gần một tháng rồi. Tình hình như thế này không ổn đâu.
Thư cuống lên. Mấy ngày qua cô đã thử mọi cách, từ trò chuyện nhẹ nhàng cho đến đe dọa, kể chuyện xưa hay bịa ra tin anh được thăng chức, nhưng Sâm chẳng hề có chuyển biến tí nào.
- Thế thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đã thử mọi cách rồi.
- Có cách nào kích thích cậu ấy hơn không? Ví dụ như vợ có thai, hay là một tin gì đặc biệt khiến cậu ấy vui vẻ đó. Tôi nghĩ nó sẽ có khả năng cao hơn.
Thư cúi đầu. Tin tức nào có thể khiến anh ấy vui sướng đến vậy? Ai có thể khiến anh ấy kích động đến mức tỉnh lại cơ chứ? Nguyệt, vẫn luôn là Nguyệt.
Thư nhận ra mình không thể tiếp tục ích kỷ nghĩ cho riêng mình được nữa. Thư lấy điện thoại ra, gọi cho Nguyệt.
***
Đức buông Nguyệt ra. Anh giật sợi dây chuyền trên cổ cô xuống, tháo ra chiếc nhẫn bạc trơn, giơ lên trước mặt Nguyệt.
Nguyệt không thể trả lời được. Chính cô cũng không rõ vì sao cô vẫn còn đeo nó. Có thể là do hoài niệm quá khứ, có thể đó là lời nhắc nhở cô đừng có ngu dại nữa. Nhưng tuyệt nhiên không phải vì cô còn yêu Đức.
Đức cầm tay Nguyệt lên, tháo chiếc nhẫn cưới trên tay Nguyệt ra, thay vào đó bằng chiếc nhẫn của mình.
- Em suy nghĩ cho kỹ đi. Dù sao em cũng ký vào hợp đồng rồi, muốn nuốt lời cũng không được nữa đâu.
Đức cầm theo chiếc nhẫn của Sâm, rời khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại, kèm theo tiếng khóa cửa lạch cạch. Anh ta lại nhốt cô.
Khắp cả căn phòng bao phủ bởi bóng tối, chẳng có chút khe hở nào cho ánh sáng lọt vào.
Nguyệt ngồi thẫn thờ dưới sàn. Cô sờ lần đến chiếc nhẫn mà Đức vừa đeo vào ngón tay mình. Ván đã đóng thuyền từ giây phút cô viết tên mình lên cái hợp đồng chết tiệt kia rồi.
Bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Nguyệt chợt nhận ra mình vẫn có thể liên lạc được với bên ngoài.
Trên màn hình điện thoại hiển thị số của Thư. Nguyệt vội vàng bắt máy.
- Cô có thể đến đây không? Anh ấy nguy kịch rồi. Có thể sẽ không qua khỏi.
Nguyệt dường như quên cả thở. Tai cô ù đi, tiếng nói của Thư trong điện thoại trở thành những tiếng léo nhéo, méo mó mà chẳng thể nghe rõ.
Tiếng sấm bổ xuống, nhưng Nguyệt không mảy may giật mình. Tin tức vừa rồi Thư báo cho cô chẳng khác nào sét đánh cả. Nguyệt run rẩy, thở hắt ra. Sâm sắp chết ư? Anh ấy nói rằng sẽ không từ bỏ cô, sẽ bắt cô về bên mình, sẽ bắt cô yêu anh và rồi giày vò cô, thế mà bây giờ lại ra đi sao?
Nguyệt dường như quên cả thở. Tai cô ù đi, tiếng nói của Thư trong điện thoại trở thành những tiếng léo nhéo, méo mó mà chẳng thể nghe rõ. Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại rằng Sâm không qua khỏi.
Cho nên cô phải cứu anh. Cô phải đến gặp anh. Nhưng mà, đi thế nào bây giờ?
Nguyệt nghĩ một lúc, nhưng ngồi không thì chẳng thể làm được gì cả. Cô bắt đầu lục lọi khắp phòng, tìm cái gì đó để cậy cửa ra. Nhưng trong phòng chẳng có gì dùng được.
Nguyệt sờ soạng trong bóng tối một hồi mới biết được, hóa ra đầu giường có một chiếc cửa sổ. Đức đã đem dán lại bằng vài thanh gỗ và dùng rèm vải dày để che nó đi.
Cô cố nhoi lên phía trước để nhìn xuống, thấy được cửa sổ cách mặt đất khá xa, có vẻ như cô đang ở trên tầng ba, nhảy xuống không phải biện pháp hay ho. Mà kể cả khi có khả năng nhảy xuống, cô vẫn còn vài vấn đề chưa giải quyết được, ví dụ như làm thế nào để mở được cái cửa sổ này mà không khiến cho đám bảo vệ bên ngoài phát hiện, làm thế nào để chạy khỏi đây mà Đức không nhìn thấy cô.
Mưa bắt đầu trút xuống xối xả. Dường như ông trời cũng muốn làm khó cô.
Nguyệt thử nắm tay lên mấy thanh gỗ, kéo ra, phát hiện chúng được đóng đinh rất chắc chắn và cẩn thận. Càng nghĩ càng rối, cô hoang mang không biết làm thế nào. Cô không thể bỏ cuộc được, Sâm đang cần cô.
Nguyệt thúc vào cửa kính, nhận ra mình có thể chui vừa cái lỗ hổng giữa thanh gỗ.
Cô vội vàng nhảy xuống đất, vơ tất cả những mảnh vải có trong phòng, giật đứt cả rèm cửa và xé chúng ra, buộc thành một dải dài, rồi buộc nó vào thanh gỗ. Cô nhẩm tính thời gian cẩn thận, sao cho khi đập vỡ cửa sổ, trước khi bị đám bảo vệ phát hiện thì cô có đủ thời gian để nhảy ra ngoài và trèo xuống bằng dải dây kia.
Tính tới tính lui, cô vẫn bỏ lỡ mất một việc, đó là dải dây cô buộc ngắn quá. Nguyệt bị treo lửng lơ cách mặt đất khoảng gần hai mét, trong khi đó, đám bảo vệ đã gào lê và báo động.
- Em bị điên à ? Em có thể chết đấy có biết không hả?
Đức gào lên. Anh túm lấy đầu dải dây, kéo lên.
- Còn đứng đấy làm gì, mau kéo lên cho tôi.
Đám bảo vệ xúm lại kéo dây về phía tầng ba. Mặc cho mưa rào khiến váy ướt nhẹp và trở nên nặng trịch, dải vải cũng ướt sũng và trơn tuột, Nguyệt cố bấu chắc vào dải vải và hét lên.
- Đừng kéo! Các người mà kéo, tôi sẽ thả tay ra đấy!
- Em muốn gì?
Đức lập tức dừng tay. Anh nhìn Nguyệt treo lửng lơ giữa không trung, chân không đi dép, bộ váy ngủ mỏng tang ép sát vào cơ thể.
- Tôi phải đi gặp Sâm. Anh thả tôi đi đi.
- Được, tôi thả em. Nhưng em đừng quên, mai là lễ cưới, nếu em không quay lại, thì cả em, cả anh ta đều nợ tôi.
Nguyệt gật đầu. Cô đu vào sát tường, bám theo vách tường và trèo xuống.
Đức đứng im như phỗng, nhìn theo bóng dáng Nguyệt đang chạy ra khỏi nhà, bị màn mưa nuốt chửng. Trông cô như một chấm trắng nhỏ xíu. Cô dâu của anh lại một lần nữa bỏ chạy trước ngày kết hôn.
***
Nguyệt chạy ra đến đường lớn thì hai bàn chân đã xước hết cả. Cô vẫy tay bắt xe, nhưng chẳng có xe nào chịu cho cô đi nhờ.
Nguyệt xông ra giữa đường, chặn một chiếc xe con lại.
- Xin anh, cho tôi đi nhờ về bệnh viện thành phố được không? Chồng tôi đang bị bệnh…
- Điên à? Muốn chết à? Tránh ra.
Người đàn ông gỡ tay cô ra khỏi cửa xe mình rồi phóng đi.
Nguyệt ngồi bệt xuống bên vỉa hè, hai bàn chân xây xát, tay vẫn còn vết thương chưa được băng bó lại. Nguyệt run lên vì lạnh, mái tóc ướt bết lại, nhỏ từng giọt xuống vai. Chưa bao giờ cô bất lực và cảm thấy nhục nhã như vậy.
- Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Chiếc xe ô tô đen bóng quen thuộc. Đức, anh ta vẫn đuổi theo cô hay sao? Sao đã nói là sẽ để cho cô đi cơ mà?
Đức xuống xe, lấy áo khoác quàng lên người cô, kéo cô đứng dậy.
- Anh đã nói là sẽ thả tôi đi.
- Nhưng không phải trong bộ dạng này. Em nhìn em xem có khác gì con ma không? Ai thèm cho em đi nhờ chứ?
Quả thật, nhìn bộ dạng mình lúc này, nếu là người đi đường cô cũng chẳng dám cho mình lên xe đâu. Nguyệt mặc chiếc áo khoác, đi đôi dép mà Đức đưa cho.
- Anh chở em đi.
Nguyệt biết rằng Đức chỉ đang muốn chắc chắn rằng cô sẽ không bỏ trốn khỏi anh. Nhưng giờ phút này, cô không thể cứng đầu được nữa. Nguyệt lên xe của Đức, để anh chở cô đến bệnh viện.
Đức đứng im như phỗng, nhìn theo bóng dáng Nguyệt đang chạy ra khỏi nhà, bị màn mưa nuốt chửng. Trông cô như một chấm trắng nhỏ xíu. Cô dâu của anh lại một lần nữa bỏ chạy trước ngày kết hôn.
***
Thư chờ mãi, cuối cùng Nguyệt cũng đến. Nguyệt vội vàng chạy vào trong phòng bệnh.
Nhìn thấy Sâm nằm trên giường, ông thở oxi vẫn nối vào mũi, máy đo nhịp tim vẫn chạy đều, cô liền thở phào. Anh ấy không sao. Lúc này cô mới thấy có gì đó không đúng. Sao Thư lại nói với cô rằng Sâm đang nguy kịch?
- Thế này là thế nào? – Nguyệt truy vấn Thư.
- Thật ra anh ấy đã hoàn toàn thoát khỏi nguy kịch rồi. Nhưng vì chấn thương khá nặng, bác sĩ nói anh ấy hôn mê sâu, hơn nữa, lại không hề có ý muốn tỉnh lại. Nếu anh ấy ngủ quá lâu thì sẽ…
Thư ngập ngừng bao nhiêu thì Nguyệt càng khẩn trương bấy nhiêu.
- Thì làm sao?
- Thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Trong một ngày, cô hai lần nghe tin sét đánh. Đến được đây rồi, cô vẫn không thể cứu được Sâm ư?
Nguyệt bất lực khi nghe thấy tin Sâm không hề muốn tỉnh lại. Có lẽ bây giờ anh ghét cô lắm. Cô phải làm sao, cô phải nói gì với Sâm để khơi dậy sự sống ở anh bây giờ? Kể cả Sâm có tỉnh dậy thì Nguyệt cũng không thể ở bên cạnh anh nữa, lễ cưới của cô sẽ diễn ra vào ngày mai. Liệu rằng Sâm có chấp nhận được chuyện đó? Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp Đồng Ân Oán vào 19h00 ngày 06/02 tại mục Eva Yêu. |