Quả nhiên, cô không hề yêu anh một chút nào. Cho dù anh cố gắng đặt niềm tin ở cô bao nhiêu lần, thì năm lần bảy lượt cô đều chứng minh cho anh thấy, tình cảm cô dành cho anh chỉ là con số không.
Nguyệt – một người phụ nữ của sự bay bổng, luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với lý do gì. Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông. Cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn, ngoại trừ việc cô vẫn chưa muốn có con. Chồng cô không hiểu tại sao Nguyệt lại từ chối có con với anh, nhưng anh vẫn một mực chấp nhận và chờ đợi. Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyệt gặp một đối tác mới của công ty. Bất ngờ thay, người đó không ai khác chính là Đức, người tình cũ của cô, người mà Nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống bình lặng của Nguyệt sẽ ra sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ? Nguyệt đang giấu diếm điều gì? Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp Đồng Ân Oán vào 19h00 ngày 25/1 tại mục Eva Yêu. |
Nguyệt vội vàng đẩy Đức ra, đứng xuống. Tuy rằng cảm giác vừa xong quả thực rất chân thật, nhưng cô hiểu rằng tất cả chỉ là quá khứ. Mối quan hệ của hai người hiện tại đã đến mức chẳng thể vãn hồi. Hơn nữa, cô cũng không muốn lừa dối chồng.
Đức đưa cho cô một hộp thuốc trị đau dạ dày.
- Uống đi. Bệnh của em không nặng, nhưng đừng có mà chủ quan.
Nguyệt đẩy lại gói thuốc về phía Đức.
- Không cần đâu, tôi tự biết chăm lo cho mình.
- Em nhìn em xem, đã thành ra như thế kia rồi mà vẫn còn mạnh mồm à?
Nguyệt thở dài. Cô không biết làm thế nào để từ chối anh ta mà không biểu hiện quá gay gắt và lạnh lùng. Dù gì chuyện của ba năm trước cũng không phải tại anh ta, và tất cả cũng đã nằm lại trong quá khứ rồi. Con người thì phải luôn tiến lên, không nên vấn vương chuyện cũ quá lâu.
- Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh hãy buông tha cho tôi đi!
Đức vội cầm lấy tay Nguyệt, trong lòng cảm thấy khó hiểu tột cùng.
- Rõ ràng là em còn thích anh, tại sao lại không thể gặp nhau nữa?
- Tôi đã kết hôn rồi, tôi còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây. Anh và mẹ anh buông tha cho tôi đi được không?
- Mẹ anh? Bà ấy làm gì em?
Nguyệt biết mình lỡ lời, cô vội quay đầu đi.
Không có gì. Tóm lại là anh đừng đến tìm tôi nữa.
Nguyệt nhấc túi đứng dậy, bỏ đi. Đức muốn chạy theo cô, nhưng anh không thể làm thế. Trước vẻ dứt khoát của Nguyệt, anh biết mình không thể cưỡng ép cô. Hai người từng yêu nhau bao nhiêu năm, anh hiểu quá rõ con người của Nguyệt. Chuyện cô đã quyết thì chẳng ai có thể thay đổi, hoặc chỉ có thể từ từ khuyên can mà thôi.
Đức siết chặt tay. Nhất định anh sẽ giành lại được cô, rồi sẽ bù đắp cho cô tất cả những tổn thương mà cô từng phải chịu đựng.
Nhưng trước hết anh phải tìm hiểu rõ về chuyện xảy ra ba năm trước đây, mà người liên quan đầu tiên chính là mẹ anh, bà Hoan.
Dù gì chuyện của ba năm trước cũng không phải tại anh ta, và tất cả cũng đã nằm lại trong quá khứ rồi. Con người thì phải luôn tiến lên, không nên vấn vương chuyện cũ quá lâu.
Từ sau khoảnh khắc nhìn thấy Nguyệt trong vòng tay Đức, Sâm biết mình không thể như trước được nữa. Hóa ra anh đã đánh giá mình quá cao. Người ta chẳng thể nào mà không ghen khi đã yêu quá nhiều, bỏ ra quá nhiều tình cảm như thế.
Sâm tự hỏi, anh đã làm sai điều gì để phải chịu đau khổ thế này. Suốt bao nhiêu năm qua, nhẫn nại và đợi chờ như con kiến cắn xé, bòn rút trái tim của anh, nhưng anh vẫn cố chịu. Đột nhiên một kẻ xuất hiện, phá hoại gia đình anh, phá hoại luôn cả công sức và tâm tư mà anh bỏ ra bao lâu. Đến một người trầm ổn và cẩn trọng như anh cũng không thể nào chịu được nữa.
Sâm ngửa cổ uống hết cốc rượu trên bàn, lại vời nhân viên đưa đến cốc khác.
Nhân viên nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại.
Lần đầu tiên trong đời, Sâm buông thả bản thân, uống đến khi say mèm như thế này. Tại sao người ta nói, uống rượu say thì sẽ quên hết sự đời, thế mà anh uống mãi vẫn không quên. Càng uống nhiều bao nhiêu, ruột gan càng xót xa bấy nhiêu. Chất cồn chảy vào cơ thể, qua bao nhiêu vết thương, càng khiến anh cảm thấy nhức nhối.
Sâm bóp nát cốc thủy tinh, những mảnh vỡ văng ra tung tóe, còn bàn tay anh thì rỉ máu.
Thư trông thấy cảnh ấy thì đau lòng, vội vàng chạy đến đỡ lấy Sâm.
Uống nhiều như thế có thay đổi được gì không? Tôi nói sao cậu không nghe, giờ thì hay lắm rồi!
Cả người Sâm mềm oặt, ngã vào lòng Thư. Thư dìu anh ra xe, đưa về nhà mình.
Trong giây lát, nhìn người đàn ông nằm trên giường, gương mặt mơ màng và đỏ ửng, Thư đột nhiên nảy ra ý định muốn trói buộc anh bên mình. Chỉ cần một bước nữa thôi.
Thư đưa tay lên, cởi áo khoác ra vứt xuống sàn. Cô ngồi lên giường, bên cạnh Sâm. Cô biết rằng lúc này anh cẳng còn tỉnh táo để mà nhận ra người ngồi cạnh mình là ai nữa.
Sâm cứ liên tục lẩm bẩm tên của Nguyệt. Những lời này lọt vào tai Thư, khiến cô khó chịu. Nguyệt cúi xuống, ôm lấy Sâm. Cơ thể lạnh ngắt của cô dán lên người Sâm, cảm nhận sự nóng bừng của anh truyền sang mình. Nhưng hơi ấm đó ngay lập tức chấm dứt.
Sâm ngồi dậy, vẫn vẻ mơ màng đó, anh nhíu mày, đưa tay lên bóp trán.
- Cô là ai? Nguyệt đâu?
Thư sững người. Cô vội rời khỏi phòng.
Một lát sau, Sâm trở ra, Thư đã ngồi ở bàn ăn. Trên bàn là bát canh gừng, hãy còn bốc khói nghi ngút.
- Cậu uống cái này đi cho nóng.
Thư tỏ ra như không hề có chuyện gì, đưa bát canh cho Sâm.
- Lần sau đừng uống nhiều như vậy. Muộn lắm rồi, cậu có thể ở lại đây, mai về cũng được. Dù sao cũng không có xe.
Sâm đưa mắt nhìn Thư, ánh mắt anh đầy vẻ hoài nghi.
- Không được, tôi vẫn phải về. Nguyệt đang chờ ở nhà.
Sâm vội vàng đi ra cửa, xỏ giày.
Thư ấm ức đứng bật dậy, hét lên.
- Cô ta còn lâu mới như vậy! Đến bao giờ cậu mới thôi ngu ngốc đi hả?
Cô không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này. Tại sao, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều tan vỡ?
Sâm đứng trước cửa phòng. Vợ anh, Nguyệt, đang nằm trên giường, yên lặng ngủ.
Cô không hề chờ anh. Quả nhiên, cô không hề yêu anh một chút nào. Cho dù anh cố gắng đặt niềm tin ở cô bao nhiêu lần, thì năm lần bảy lượt cô đều chứng minh cho anh thấy, tình cảm cô dành cho anh chỉ là con số không.
Thế mà đêm đó anh còn cố ngủ cùng cô, chỉ với hi vọng rằng cô sẽ thay đổi. Là anh quá ngốc, hay là cô quá tàn nhẫn?
Sâm đi đến bên giường, kéo Nguyệt dậy.
Nguyệt đang mơ màng, cơn đau bụng quấy rầy cô suốt từ chiều, mãi mới ngủ được một chút. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi.
- Em có yêu anh không?
Nguyệt nhíu mày. Sao đột nhiên Sâm lại hỏi mình điều đó? Anh đã biết gì rồi sao?
- Sao anh lại hỏi vậy?
Sâm đi đến ngăn kéo bàn, lấy ra quyển đăng ký kết hôn. Anh ném xuống giường.
- Em có gì để giải thích không?
- Em…
Sâm bực bội. Anh sẽ ngửa bài với cô. Trò chơi đưa đẩy này, anh sớm đã chịu không nổi nữa rồi.
- Em không chịu có con, lấy lý do là chưa sẵn sàng, anh chấp nhận. Em gặp người đàn ông khác, vì công việc, anh chấp nhận. Tận mắt chứng kiến em cùng với người ra ôm ấp nhau, đó có thể là trùng hợp, anh chấp nhận. Nhưng đến giấy kết hôn cũng là giả, em nói xem, anh phải chấp nhận thế nào?
Nguyệt không nói được gì. Cô còn tưởng mình có thể múa rìu qua mắt thợ, lại quên mất rằng Sâm là luật sư. Chuyện anh muốn biết kiểu gì anh cũng điều tra ra được. Tất cả những gì cô làm đều không che được mắt anh.
- Anh để em giải thích được không? Cho em thời gian…
- Lại là câu này. Em có biết anh cho em bao nhiêu thời gian rồi không? Từ lúc kết hôn đến giờ là ba năm.
Sâm chỉ ra phía cửa.
- Nếu như đã không có tình cảm, thì cưỡng ép cũng vô ích. Em đi đi.
Nguyệt ngẩng lên nhìn Sâm. Cô không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này. Tại sao, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều tan vỡ?
Dường như cô đã có cảm tình với Sâm, nhưng lúc này anh lại đuổi cô đi. Là người đã để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, liệu Nguyệt sẽ làm gì để cứu vãn? Còn Đức, anh vẫn quyết tâm giành lại Nguyệt về phía mình. Mẹ anh có để yên cho anh làm vậy? Những sóng gió tiếp theo, Nguyệt có thể đứng vững mà vượt qua hay không? Đón đọc truyện dài kỳ Hợp đồng ân oán vào 19h00 ngày 01/02 tại chuyên mục Eva yêu. |