Ngôn tình để ngỏ: Nhân tình của sếp (Kết 3)

Phương tức giận khi thấy chồng có vẻ như muốn bênh vực Nhạc, cô quát lên: "Anh còn hỏi lý do à, mấy hôm trước cả hai người vào khách sạn rồi còn gì."

ngon tinh de ngo: nhan tinh cua sep (ket 3) - 1

Cảm ơn độc giả Nguyễn Khải đã gửi truyện về chuyên mục Eva Yêu theo địa chỉ evayeu@eva.vn. Bạn sẽ nhận được phần quà hấp dẫn là nhuận bút từ chuyên mục.

Mời đón đọc phần kết 2 truyện ngắn: Nhân tình của sếp do độc giả Nguyễn Khải gửi về chuyên mục. 

Điền cũng chẳng ngại ngần, ngay lập tức kéo Phương vào phòng hỏi cho rõ ngọn ngành lý do tại sao cô lại đánh người khác vô cớ. Phương tức giận khi thấy chồng có vẻ như muốn bênh vực Nhạc, cô quát lên: "Anh còn hỏi lý do à, mấy hôm trước cả hai người vào khách sạn rồi còn gì."

Khách sạn? Lúc này Điền mới từ từ nhớ lại chuyện cách đây mấy hôm khi Nhạc vào phòng anh và cầm theo xấp tài liệu.

...

"Sếp lại hút thuốc lén đấy à. Lần nữa em sẽ báo với phòng hành chính đấy nhé." - Nhạc, thư ký của Điền bước đến đặt sấp hồ sơ lên bàn anh.

"Gì đây em?" - Điền vừa nói vừa cố kéo một hơi nữa rồi vứt tàn thuốc vào sọt rác.

- Dạ đây là Catalog dụng cụ nhà tắm của chị Trân bên công ty Trung Quốc. Em xem qua thì thấy mẫu mã cũng được.

- Được không em. Anh chỉ sợ chưa xem đã ngán lắm rồi đấy.

ngon tinh de ngo: nhan tinh cua sep (ket 3) - 2

Điền cảm thấy anh giống như một cây sồi già. Còn Nhạc là đàn ém nhỏ tìm về làm tổ. (Ảnh minh họa)

Nhạc vừa bước về bàn mình vừa bật cười trước câu nói vui của sếp. Nhanh nhẹn, cẩn thận và lễ phép đó là những gì Điền cảm thấy về Nhạc. Điền khẽ liếc sang nhìn Nhạc. Hôm nào cũng vậy. Cô luôn diện quần vải, áo sơ-mi đến văn phòng. Không trang điểm, cũng chẳng thèm làm tóc các kiểu. Thật giản dị mà cũng thật đáng yêu.

Điền là 8x đời đầu, là điển hình cho mẫu người luôn cố gắng vươn lên, làm việc như điên, tận dụng hết các cơ hội mà mình có. Trong khi đó Nhạc chỉ mới 25. Ở cô đâu đó vẫn còn sự trẻ con, tinh nghịch, có đôi chút nét mơ màng, lơ đảng rất riêng của thế hệ lớn lên sau Điền.

Nhiều khi nhìn Nhạc thoăn thoắt chạy qua chạy lại. Điền cảm thấy anh giống như một cây sồi già. Còn Nhạc là đàn ém nhỏ tìm về làm tổ. Cây che chở cho én. Én bay lượn vòng quanh làm cây hân hoan niềm vui sống. Chỉ cần nhìn thấy Nhạc cười, nghe Nhạc nói chuyện là anh lại có thể gạt qua những mệt mỏi trong cuộc sống gia đình và tiếp tục với guồng quay công việc.

Dù luôn cố cư xử một cách bình thường với cô nhưng thật ra anh đã cảm thấy mình đã có một thứ tình cảm gì đó thật đặt biệt với cô ngay từ những ngày đầu. Anh luôn cố gắng kìm nén không cho cảm xúc ấy phát triển lớn thêm vì anh không muốn Nhạc bị cuốn vào những mâu thuẫn giữa anh và vợ mình

...

Tối đó vì cãi nhau với vợ, Điền chán nản bỏ đi uống rượu. Uống hết một ly, mặt anh nhăn lại vì vị chát. Chưa bao giờ trong đời anh nghĩ mình sẽ dành hết cả đêm ở quán bar, uống cạn rượu hết ly này đến ly khác. Anh cho mình được phép hư hỏng một ngày. Tối nay anh sẽ không về nhà. Anh sẽ qua đêm ở khách sạn. Thế nào Phương cũng sẽ điên tiết lên. Và nghĩ rằng anh đang qua đêm với người con gái nào khác. Điền mặc kệ. Anh chẳng hơi sức nào mà nghĩ nữa. Phương yêu anh. Đó là thứ tình yêu mù quáng. Cô muốn chiếm hữu anh làm của riêng mình. Điều đó làm cho anh ngày thêm ngột ngạc và mệt mỏi.

Nghĩ lại năm xưa, giữa bao nhiêu cô gái quay quanh anh lại chọn Phương. Vì Phương đẹp. Phải. Vì phương yêu anh. Phải. Vì gia thế? Cũng phải thôi! Một thằng con trai mới lớn còn mơ gì hơn khi vừa tốt nghiệp thì đã lấy được vợ xinh lại còn được vào làm thử việc trong tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì miền Bắc.

ngon tinh de ngo: nhan tinh cua sep (ket 3) - 3

Chưa bao giờ trong đời anh nghĩ mình sẽ dành hết cả đêm ở quán bar, uống cạn rượu hết ly này đến ly khác. (Ảnh minh họa

Vừa hơn mười giờ tối thì Điền đã say bí tỉ. Anh vừa cố gắng tập trung lái xe vừa căng mắt tìm một khách sạn nào đó ven đường. Chưa kịp ra khỏi bãi giữ xe, Điền phải chạy ngay đến góc tường nôn lấy, nôn để. Cố gắng lắm anh mới bước được đến quầy lễ tân.

- Cho tôi một phòng đơn.

- Ôi sếp!

 Điền giật thót khi nghe một giọng nói quen thuộc không phải từ cô lễ tân mà là từ phía bên cạnh.

- Nhạc? Em làm gì ở đây?

- Em đưa cô Trung Quốc về khách sạn. Cô ấy nhờ em vào nói giúp với lễ tân là cô ấy muốn đổi sang phòng khác.

Tiếp theo đó Nhạc còn lý nhí gì đó anh không rõ. Chỉ biết rằng Nhạc cùng chị lễ tân cố dìu Điền vào phòng. Nhạc đắp vội chăn cho anh và bật máy lạnh.

- Nhạc à!

"Gì anh?" - Nhạc quay sang thì thấy Điền vẫn còn đang nhắm mắt.

- Nhạc à. Anh thấy mệt lắm.

Nhạc ngồi lặng im. Không gian xung quanh cũng dường như yên ắng lạ

- Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi em ơi.

Nhạc vào phòng tắm xả ít nước nóng, giặt khăn rồi lau mặt cho Điền. Nhìn anh lúc này không hiểu sao Nhạc thấy thương anh vô kể. Thì ra ẩn đăng sau một người sếp mà Nhạc hằng ngưỡng mộ là một cuộc sống đầy u uất. Dù rất muốn ở lại cạnh anh nhưng linh cảm mách bảo cô nên về. Nhạc chỉnh lại nhiệt độ phòng cho vừa đủ lạnh. Cô khẽ nhìn anh lần nữa rồi vội vã ra về.

Nghĩ lại lần chạm mặt tình cờ ấy tại khách sạn, giờ Điền đã hiểu nguyên cớ của trận đánh ghen kinh hoàng mà vợ anh đã đăng tải trên Facebook và tag cả anh vào cùng cả chục người khác.  

ngon tinh de ngo: nhan tinh cua sep (ket 3) - 4

Điền chẳng nhớ rõ từ khi nào “anh” và “em đã chuyển sang “tôi” và “cô”. (Ảnh minh họa)

Điền càng nghĩ lại cảnh tượng Nhạc một mình chống đỡ hàng chục cánh tay đang thi nhau đánh đập, nắm đầu, nhéo má dù cô cố van xin trong vô vọng càng khiến anh thêm tức giận hơn, anh quát vợ:

- Vào khách sạn? Tôi và cô đã làm gì nhau mà cô phải đánh đập người ta dã man như thế.

- Không làm gì. Hai người nam nữ dắt nhau vào khách sạn để xem phim à?

- Tôi nói cho cô biết dù cho chúng tôi có lên giường với nhau đi chăng nữa thì giờ cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Điền chẳng nhớ rõ từ khi nào “anh” và “em đã chuyển sang “tôi” và “cô”. Và sau này không biết hai người còn dùng những từ ngữ thô lỗ nào để gọi nhau nữa. Tình cảm của cả hai người giờ đã không còn gì. Thứ duy nhất đang buộc lấy họ là sợi dây của công danh sự nghiệp. Cái mà Điền chưa dám mạnh dạn vứt đi. Còn Phương thì luôn dùng nó như một cứu cánh cho cuộc hôn nhân sắp đến hồi tan vỡ. Phuơng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Điền:

- Nếu anh không đuổi cổ con nhỏ đó ra khỏi công ty thì cả anh và nó sẽ không yên với tôi đâu.

Nhạc chỉ có thế đứng lặng người phía sau bàn nhìn màn tranh cãi của hai người. Phương vẫn cố tình lấn tới. Điền buộc phải xô mạnh làm cô ta té ngã đập đầu vào cạnh bàn. Khi Phương đứng dậy thì máu cũng đã bắt đầu chảy ra.

"Anh giỏi lắm!" – Phương nói trong tận cùng tức giận. – "Hôm nay ngay tại nơi này. Tôi cho anh hai lựa chọn. Một là con nhỏ đó. Hai là cái ghế giám đốc của anh trong công ty này."

Nhạc nhìn Phương rồi lại nhìn Điền. Cô thật sự không thể nào hiểu nổi những gì đang xảy ra. Bật chợt Điền quay lại nắm lái tay Nhạc và cứ thế bước đi, trong sự hoảng hốt của mọi người, trước ánh mắt bất lực của Phương. Một khi Điền đã chấp nhận bỏ buông thì Phương cũng không còn cách nào để níu kéo. Điền như một người vừa leo gần đến đỉnh núi của danh vọng thì rơi ngược lại xuống vực. Nhưng anh không cảm thấy đau đớn hay hụt hẫng mà đó lại là một cảm giác nhẹ nhỏm đến tột cùng.

Đám cưới của Điền và Nhạc được tổ chúng đơn giản nhưng ấm cúng ở bên hông thánh đường. Cả hai cùng quỳ trước cha và thề sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Vậy là Nhạc cuối cùng đã tìm thấy được tình yêu của đời cô. Còn Điền thì đã có thể trả nợ cho bố mẹ một nàng dâu hiền thảo. Những năm tháng tuổi trẻ đã qua để lại cho Điền một bài học đắt giá. Anh lặng nhìn Nhạc mỉm cười hạnh phúc. Nhạc sẽ cùng anh bước tiếp trên chặng đường còn lại, không còn được rải đầy hoa, nhưng sẽ luôn rộn rã tiếng cười.

Theo Nguyễn Khải (Khám Phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng chủ đề Ngôn tình để ngỏ