Sinh đi từ xa tới, chiếc áo blouse của ông ta bay bay theo mỗi bước đi. Ông ta vẫn còn rất phong độ, tóc chải ngược về sau, vẻ mặt bình tĩnh và thâm trầm được mài giũa qua từng năm tháng ấy dễ khiến những người đàn bà bị mê hoặc. Chỉ có Dung không nằm trong số họ, bởi vì cô bị mê hoặc bới thứ khác.
Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ. Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả. Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu. |
Y tá từ ngoài cửa chạy vào, lúc này cơn đau đã dịu lại. Dung vừa thở, vừa nhìn họ như nhìn một vị ân nhân:
- Cho tôi thuốc giảm đau.
- Chị đang mang thai, không thể tuỳ tiện dùng thuốc giảm đau được. Hiện giờ chị thấy trong người ra sao?
Dung nhắm hờ đôi mắt, đầu óc cô như ở giữa tầng không. Cô nói:
- Đau, rất đau.
- Chị đau ở đâu?
Dung chỉ vào đầu mình:
- Đầu tôi. Đau như sắp nổ tung vậy.
Y tá sờ lên đầu của Dung nhưng Toản bước đến kéo cô ta ra và nói:
- Anh Sinh nói sản phụ có thể gặp nhiều vấn đề về tâm lý trước và sau sinh, cô Dung đang trong tình trạng đó.
Dung không nói gì, chỉ khẽ cười rồi từ từ nằm xuống. Cô biết rằng không ai có thể giúp được cô trong lúc này cả. Toản nói đúng, cô đang có vấn đề tâm lý. Với tất cả những giấc mơ, ảo giác mà cô đã gặp có thể thấy đây không phải là cơn đau nằm ở thể xác, mà là cơn đau tinh thần. Dù cô có nói cô đau, thì họ cũng không thể nào tìm ra cơn đau đó. Dù không tìm ra được nguyên nhân vì sao, nhưng Dung vẫn hiểu được đây là một nỗi đau vô hình.
Toản và y tá liếc nhìn nhau, họ trao đổi qua ánh mắt rồi cô y tá như cũng hiểu được, khẽ gật đầu và bảo:
- Thai của chị giờ đã tạm ổn định. Chị cứ an tâm nghỉ ngơi đi, chốc nữa giám đốc sẽ đến và nói rõ mọi thứ với chị.
- Giám đốc?
Suýt nữa thì Dung quên chồng mình là giám đốc ở đây, vậy thì bác sĩ khám cho cô đương nhiên sẽ là ông ta. Có thể chồng cô sẽ biết được những cơn đau này, có thể là không, hoặc có thể là biết nhưng lại giả vờ như không biết. Dẫu sao đi nữa, Dung biết mình đang phải đối mặt với một chuyện không hề đơn giản.
Y tá rời khỏi phòng, Toản đóng cửa và ngồi xuống chỗ cũ. Anh ta lấy điều khiển bật tivi. Biên tập viên thời sự đang nói về tình hình mại dâm có những diễn biến ngày một phức tạp không chỉ ở trong nước mà còn ở các vùng biên giới. Dung nhíu mày, cô nhớ Khải từng nói đã gặp chị Điệp ở Đông Hưng, một thành phố của Trung Quốc. Khải kể nó chỉ cách thành phố Móng Cái của Việt Nam một cây cầu tên Bắc Luân, có nghĩa là đó cũng thuộc vùng biên giới giữa hai nước. Nhưng nếu như chị Điệp còn sống và bị bán sang đó, thì tại sao lại không ai biết được một chút tin tức gì về chị?
Cô đã tìm hiểu Sinh bảy năm trời, lục tung cả quá khứ của ông ta đều không có nổi một vết nhơ. Ông ta là bác sĩ giỏi, là một người đàn ông thành công trong công việc. Ông không có một mối quan hệ nào đáng nghi ngờ, cũng không có động thái của một tay chăn dắt. Chỉ có duy nhất sợi dây đeo trên cổ và cái tính thích kiểm soát của ông ta khiến Dung phải nghi ngờ.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình Dung, đây là phòng VIP, nó cũng gần với văn phòng riêng của Giám đốc nhất. Liệu cô có thể tìm được chút gì từ căn phòng ấy? Sinh chưa bao giờ cấm Dung vào phòng làm việc của ông, và cô cũng đã từng lục tung nó lên. Kết quả vẫn là vô vọng. Sinh là kẻ thông minh, có kẻ thông minh nào lại giấu bí mật ở một nơi dễ dãi như vậy chứ?
Dung biết mình đang phải đối mặt với một chuyện không hề đơn giản. (Ảnh minh hoạ)
Dung nói với Toản đưa mình đi dạo quanh, vì cô sợ nằm một chỗ, và không thích không khí của bệnh viện một chút nào, cho dù phòng khám này rất hiện đại và đẹp đẽ.
- Anh đã làm cho chồng tôi bao nhiêu năm rồi?
Toản đi bên cạnh Dung như một vệ sĩ, anh ta đeo kính râm làm cho Dung không biết được anh đang suy nghĩ gì.
Toản đáp:
- Hết năm nay là mười năm tròn.
- Chà, lâu thật đấy. Tính ra anh là anh em thân thiết của Sinh rồi.
- Gần như thế.
- Anh có vợ con gì chưa? Tại tôi thấy anh ít nói, Sinh cũng không nói gì về anh.
- Tôi không có vợ con.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Ba hai.
Dung dừng lại, nhìn Toản rất chân thành:
- Anh nên tìm ai đó. Tôi đoán chắc anh cũng đã rất cô độc. Những người sống không tình yêu thường cứng nhắc như thế này.
Dung cố tình tỏ ra quan tâm, cô hiểu được rằng nếu muốn mua chuộc ai thì phải xuất phát từ việc đồng cảm, thấu hiểu với họ. Toản đã làm việc cho Sinh mười năm, vậy chắc hẳn anh ta phải biết nhiều điều lắm. Trước kia cô từng bước tiến vào cuộc đời Sinh, cũng đã từng mua chuộc được tay thư ký thân cận của Sinh. Sau khi cô và Sinh ngoại tình thì ông ta đã đuổi tay thư ký đó mà không thèm nói lý do.
Nhưng Toản lại không có vẻ cảm kích gì, anh ta hừm nhẹ một cái rồi tiếp tục đi. Sự lạnh lùng và kiên định của anh ta làm Dung cảm thấy đây không phải là một người dễ chơi. Chồng cô tín nhiệm anh ta cũng là vì thế.
Bước xuống sảnh chính của bệnh viện, Dung mới biết mình đã đi được một vòng nơi đây. Từ xa, Dung thấy Sinh đang đứng nói chuyện cùng với một người đàn ông nào đó. Ông ta nhìn Sinh rất chân thành, có lẽ là một người đến hỏi bệnh. Sinh đặt tay lên vai ông ta như đang an ủi. Rồi như cảm nhận có người đang quan sát, Sinh quay đầu ra nhìn Dung.
- Đó là ai vậy? - Dung hỏi.
- Một tay đại gia Việt Kiều. Hắn bị ung thư đại tràng giai đoạn hai. Sinh là bác sĩ riêng của hắn.
Dung liếc Toản, đúng là anh ta biết rất nhiều, rất chi tiết về cuộc sống của Sinh.
- Chồng tôi chắc là rất giỏi.
- Tôi cũng cho là vậy.
Toản ít nói và ăn nói cũng rất thông minh. Anh ta không bao giờ bộc lộ thái độ của mình, cũng không bao giờ để cho người ta biết anh đang nghĩ gì trước vấn đề đang bàn luận. Với những người đàn ông như thế này, có lẽ sẽ phải mất thời gian một chút.
Trước kia cô từng bước tiến vào cuộc đời Sinh, cũng đã từng mua chuộc được tay thư ký thân cận của Sinh. (Ảnh minh hoạ)
Sinh đi từ xa tới, chiếc áo blouse của ông ta bay bay theo mỗi bước đi. Ông ta vẫn còn rất phong độ, tóc chải ngược về sau, vẻ mặt bình tĩnh và thâm trầm được mài giũa qua từng năm tháng ấy dễ khiến những người đàn bà bị mê hoặc. Chỉ có Dung không nằm trong số họ, bởi vì cô bị mê hoặc bới thứ khác.
Bí mật mà ông ta đang mang.
- Em chưa khoẻ đừng có đi lại lung tung thế.
- Em…
Sinh đặt tay lên vai Dung, nói tiếp:
- Anh đã nói chuyện với Tuyết rồi, từ giờ cô ta không dám đến tìm em nữa đâu.
- Anh biết chuyện ư? - Dung ngạc nhiên, anh đã làm gì để kiềm hãm sự ghen tuông của cô ta?
- Ừ, biết chứ. Bạn anh tình cờ thấy một clip trên mạng. Nhưng đừng lo, anh đã lo lót hết rồi.
Dung cúi đầu, cô không tin ông ta nghe được từ một người bạn. Rất có thể ông đã thuê tai mắt khác để theo dõi cô. Như vậy cũng có khả năng ông ta đã đoán ra cô không hề đến trung tâm thương mại để mua đồ.
- Cảm ơn anh, nếu không có anh thì… anh đúng là một người chồng tốt.
Sinh mỉm cười, ông tiến đến vuốt tóc Dung rồi kéo cô lại và hôn lên trán. Một vài y tá đi qua che miệng cười khúc khích, chắc họ nghĩ Sinh yêu cô chết đi được. Mà nói cũng đúng, cái cách ông ta thể hiện dễ khiến người ta tưởng vậy. Ông lúc nào cũng rất nhẹ nhàng. Sự nam tính, ga lăng của ông giống như một loại chất độc thẩm thấu dần qua da.
Có nhiều lúc Dung tò mò không hiểu Sinh có yêu mình thật không, vì cô là người chủ động tiếp cận ông mà. Ông ta không có lý do gì để mưu lợi từ cô cả. Mỗi lần phân vân như vậy là một lần cô lại thấy tuyệt vọng. Vì cô càng có cảm giác mình đang thua cuộc.
Sau đó Dung được Toản đưa về nhà, Sinh vẫn phải tiếp tục với các ca khám của mình. Lúc đưa cô ra xe, Sinh có dặn:
- Về nhà nhớ phải gọi điện cho anh. Bảo giúp việc làm cho một chút đồ ăn bồi bổ. Em không được đi đâu trong vòng một tuần tới, nếu em không nghe lời….
Dung chờ đợi “hình phạt” mà Sinh đang chuẩn bị nói:
- Anh sẽ đánh em.
Dung bật cười:
- Anh đánh em? Thật không? Em không ngờ anh lại vũ phu như vậy đấy.
Sinh nháy mắt:
- Dạy người không ngoan thì phải roi vọt. Được rồi, mau về đi, em cứ ngủ trước vì có lẽ đêm nay anh sẽ không về nhà đâu.
- Anh mà ốm là em đau lòng lắm đấy.
Cái tình yêu giả vờ này Dung đã diễn đến mức xuất quỷ nhập thần, bây giờ nó là một phản xạ có điều kiện, chỉ cần đứng trước mặt Sinh, cô sẽ là một người vợ yêu ông đến mức mù quáng. Giống như là Tuyết.
Chiếc xe vừa rời đi thì cũng là lúc người tên T. đó gọi điện cho cô. Vì trên xe có Toản nên Dung không dám nghe máy. Cô tặc lưỡi rồi tắt nó đi và bảo:
- Cái bọn rao vặt này, cứ nghĩ người ta thiếu nhà ở lắm hay sao?
Toản không nói gì, tập trung lái xe.
Một tin nhắn được gửi đến cho Dung ngay sau đó.
“Sinh đã biết cô thật sự là ai!”
Một cơn chấn động lan khắp toàn thân, Dung vội vàng xoá tin nhắn. Cô nhìn ra bên ngoài đường, vô thức cắn móng tay mình. Sợ hãi làm lộ ra những điểm yếu của con người. Làm sao ông ta có thể biết được? Cô đã giấu rất kỹ thân phận của mình, làm sao ông ta có thể đoán ra được. Nhưng vì sao ông ta phải đoán ra, trước đó phải có sự đề phòng nào đó chứ?
Dung không biết rằng trước giờ không phải là mình đi săn mồi, mà mình chính là một con mồi.
Rốt cuộc T. là ai? Tại sao người đó lại biết hết tất cả những chuyện đã xảy ra và thông báo cho Dung với mục đích gì? Liệu Sinh có phải là người đã hại Điệp? Là kẻ nguy hiểm mà Điệp nói Dung cần phải tránh xa? Mọi chuyện sẽ được hé mở ở phần tiếp theo. Đón đọc phần 8 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 5/11 tại mục Eva Yêu. |