Nhi nhìn anh thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Lúc cánh cửa đóng lại, cô chợt nhớ những năm tháng trước. Chỉ có anh mới là người rời đi trước, chỉ có anh là người đóng sập cửa lại thôi.
Cô vừa ra khỏi trại giam sau ba năm với tội danh cố ý gây thương tích, cuộc đời vốn tươi sáng nay trở nên tăm tối ở tuổi 30. Toàn bộ sự nghiệp đã mất, tình yêu cũng không còn tồn tại, cô là một kẻ thất bại bị xã hội ruồng bỏ. Tất cả chỉ vì anh. Biết cô trở lại, anh làm tất cả để dày vò cô. Hòng muốn cô phải chịu quả báo. Nhưng càng vùi dập cô anh mới càng biết, cô đã không còn ngông cuồng và hiếu thắng như xưa nữa. Đặc biệt, cô đã chẳng còn tình cảm với anh. Đó là một điều tốt, tại sao anh lại thấy bực bội thế này! Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 7/1 tại mục Eva Yêu. |
Và giờ đây thì anh đang đứng ở trong phòng 206 của khách sạn Zane, cùng với Nhi. Cô ta ngồi bên chiếc bàn trà, không hề ăn mặc hở hang mà vận một bộ đồ công sở trông đến là lố bịch. Đó không phải loại cao cấp như nhiều năm trước cô ta vẫn mặc. Nghị không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mình lại nhất quyết phải đến đây, thậm chí anh còn nói dối cả Cẩm Tú - việc mà trước đây anh không cần thiết phải làm.
- Cô gọi tôi đến đây để làm gì? Lại định cầu xin tôi yêu cô? Hay muốn trao thân xác cho tôi?
Những câu hỏi mang tính sát thương lại bật ra khỏi môi của Nghị, anh không có ý định thế nhưng cứ mỗi lần đứng trước mặt cô anh lại thấy bực bội và bí bách. Anh không thể nhẹ nhàng với cô, dù anh có muốn đi chăng nữa.
Nhi không giận dự hay tổn thương gì khi nghe Nghị nói như vậy, cô cũng đã quen rồi. Sợ rằng nếu anh dịu dàng với cô cô lại không quen. Nhi thở dài, cô đứng dậy nhìn Nghị. Ba năm rồi anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn ghét cô như ghét một loài sinh vật bẩn thỉu. Đến cô còn ghét cô của ba năm về trước thì huống gì là anh, nhưng anh nên biết rằng Nhi đó đã chết. Giờ đây đứng trước mặt anh là một Nhi chẳng thiết tha gì tình yêu nữa, cô ta chỉ muốn một cuộc đời an phận.
- Chẳng phải anh luôn nói rằng tôi quyết rũ anh hay sao? Hẹn anh ở đây sẽ khiến anh không bất ngờ hay nói đổ cho tôi đang bày mưu tính kế nữa.
Nghị không hiểu Nhi đang nói gì.
- Rốt cuộc anh muốn gì hả Nghị?
Trên đường đi tới đây, anh cũng tự hỏi mình câu này. Rốt cuộc thì anh muốn gì ở cô? Trước kia dù cô có phiền phức cỡ nào anh cũng chẳng để vào trong mắt, giờ đây cô đã rời xa cuộc sống của anh thì anh lại bận tâm.
- Cô hẹn tôi đến đây là có ý gì? Cô muốn gì mới đúng.
- Đừng đảo ngược lại câu hỏi của tôi như thế Nghị - Nhi tự tin nói, cô không có bất kỳ e ngại hay sợ hãi nào trước anh cả - Có phải rằng anh đang quá ảo tưởng rồi không?
- Ảo tưởng về cái gì?
- Ảo tưởng tôi vẫn còn yêu anh.
Nghị hơi thần người ra, không ngờ rằng cô lại nói thế. Nhất thời anh không biết phải trả lời lại như thế nào.
- Tôi không còn yêu anh nữa, anh hiểu con người tôi rất đơn giản mà. Tôi yêu ai sẽ thể hiện ra cho họ biết, tôi ghét ai cũng vậy. Và giờ khi không còn yêu anh nữa, tôi cũng sẽ tự động biến đi.
Nghị cười nhạt, anh khoan thai bước đến và ngồi xuống cái ghế đối diện Nhi. Nhìn cô giờ đây mới tự tin làm sao. Nghị có cảm giác đây mới là lần gặp đầu tiên sau ba năm của hai người.
- Cho dù vậy, tôi cũng không quan tâm. - Nghị nói - Cô yêu hay không yêu cũng vậy. Tôi chỉ sợ cô lại giở trò rồi gây ra tai hoạ như ba năm trước thôi.
- Anh không quan tâm thật sao? Nếu anh không quan tâm thì tại sao lại cố làm mọi cách để tôi phải rời Bee Décor. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh hãy để tôi sống yên ổn được không? Xin anh.
Lời cuối cùng mang đầy sự khẩn cầu. Ngày trước khi yêu anh cô tha thiết mong anh yêu cô, giờ cô lại tha thiết xin anh cho cô rời bỏ anh. Nghe thì thấy nực cười, nhưng đúng là cô đang làm thế với tất cả sự chân thành.
- Tôi chỉ đang quan tâm đến công việc, không liên quan gì đến cô. Cô vào Bee Décor mà không cần qua một thử thách nào thì tôi thấy không công bằng lắm.
- Không phải qua thử thách ư? - Nhi cười nhạt - Vậy theo như anh nói thì vượt qua anh chính là thử thách đúng không?
- Phải.
Bốn mắt nhìn nhau đầy căng thẳng, Nhi nắm chặt vải quần của mình. Cô không muốn để anh biết là cô đang tức giận. Anh ta ép người quá đáng, nhưng cô không thể nói anh vô lý. Vì anh có quyền làm như thế. Cô vào vì mẹ nuôi đề bạt, còn anh lại là cổ đông lớn thứ hai, anh có quyền can dự vào việc làm quan liêu này.
Cô không muốn để anh biết là cô đang tức giận. Anh ta ép người quá đáng, nhưng cô không thể nói anh vô lý. (Ảnh minh hoạ)
- Tôi sẽ vượt qua buổi pitching sắp tới, như vậy đã đủ chưa?
- Vậy tôi sẽ chờ xem.
- Nếu tôi qua, mong chúng ta sẽ không bao giờ phải gặp nhau như thế này nữa.
Nhi đứng dậy bỏ đi, Nghị cũng vội đứng dậy, anh kéo cô lại:
- Cô…
Nghị không thể nói tiếp được, vì anh chẳng có gì để nói. Chỉ là cảm xúc lúc này đang chi phối anh phải làm thế này. Cô ta…sao cô ta dám như vậy? Cô ta có thể bỏ anh dễ dàng mà không cần phải suy nghĩ. Cô ta quên rằng đã từng chạy theo anh như thế nào hay sao? Cô ta quên rằng đã từng nói cả cuộc đời này chỉ yêu mình anh. Sao cô ta có thể trơ trẽn như thế?
- Anh làm gì vậy? - Nhi thấy hơi lạnh từ Nghị toả ra, cô sợ rằng anh sẽ làm chuyện gì đó không phải.
Nhưng cuối cùng Nghị chỉ buông ta Nhi ra, anh cúi đầu nói trong tiếng thở dài:
- Xin lỗi! Cô đi trước, tôi sẽ ra sau.
Nhi nhìn anh thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Lúc cánh cửa đóng lại, cô chợt nhớ những năm tháng trước. Chỉ có anh mới là người rời đi trước, chỉ có anh là người đóng sập cửa lại thôi.
Hít một hơi thật sâu, Nhi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Thật là tốt quá, khi mà trái tim mình không dành cho ai cả. Sự tự do khiến người ta không bị ràng buộc hay phải phụ thuộc vào bất cứ điều gì.
Mày làm sao vậy Nghị? Còn Nghị thì ngồi lại trong phòng để tự vấn bản thân mình. Tại sao anh lại rối bời như thế này chứ? Cô ta không yêu anh nữa, cô ta sẽ không làm phiền tới cuộc sống vốn ưa sự trầm tĩnh của anh. Tại sao anh lại cảm thấy tức giận và không cam tâm? Trước ánh mắt cương nghị đó, trước khuôn mặt không còn sự si mê ấy nữa anh thấy xa lạ và muốn đưa tay đến xé toạc lớp vỏ ngoài ra mà nhìn vào bên trong, xem có phải cô ta đang lừa dối anh hay không.
Anh đã từng là Nghị kiêu hãnh, ngạo mạn khi ở trước cô. Anh mặc kệ cô có bị anh làm cho tổn thương hay là không. Ba năm không gặp cô anh đã quên mất điều đó chăng?
Nghị ngồi thêm một lúc nữa, rồi anh cũng đứng dậy rời đi. Coi như đây là lần cuối cùng gặp cô. Mọi chuyện đã qua nên cho qua được rồi.
…
Nhi đã thành công. Cô vui sướng nhìn vào bản hợp đồng đã được ký kết gọn gẽ. Cô đã nói tự tin, đáp trả những ý kiến phản biện của bên khách hàng và đối thủ một cách hợp lý, đanh sắc. Trong khi những người trong team cô đều cảm thấy run sợ. Đây là thành công đầu tiên và cũng là thử thách đầu tiên. Nhi biết sẽ còn rất nhiều chuyện đang chờ đón phía trước, nhưng hơn hết, cứ tận hưởng niềm vui đi đã.
- Trông chị kìa, vui đến thế sao?
Hiệp vừa lái xe vừa hỏi.
Nhi gật đầu đáp:
- Ừm, vui lắm. Tôi không nghĩ là mình có thể làm được.
- Chị làm tôi hú hồn, tôi còn tưởng lúc chị cãi lại bên khách hàng, họ sẽ cho chúng ta out rồi.
- Tôi cũng tưởng vậy.
- Nhưng tôi đã không nhìn lầm người. Chị rất tuyệt đấy.
Nhi cười, lời khen của Hiệp khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Vậy là cô đã có thể đường đương chính chính làm ở đây rồi. Nghị sẽ không còn gây khó dễ cho cô và cô cũng không cần phải gặp anh ta nữa.
- Chị đang nghĩ gì mà tủm tỉm cười thế?
Hiệp đột nhiên hỏi khiến Nhi giật mình. Cô đã cười sao? Quả tình cứ nghĩ đến chuyện từ giờ về sau có thể thoát khỏi Nghị là cô lại thấy vui mừng. Vừa rồi trong buổi pitching, cô làm tất cả cũng chỉ vì vậy.
- Tôi mời anh uống một ly nhé - Nhi nháy mắt nói.
- Cao hứng như vậy sao?
- Ừ. Tôi sợ đến ngày mai thì mọi thứ sẽ lại trở về bình thường mất.
- Nhưng sao lại chỉ có một ly? Chúng ta phải uống đến say chứ!
- Nói cho anh biết, tửu lượng của tôi khá lắm đấy.
- Chị thì khá, nhưng tôi lại tốt kìa.
Nhi bật cười, cô chỉ tay về phía trước và nói lớn:
- Quán rượu thẳng tiến.
Hiệp ngẩn ngơ trước sự hào hứng của Nhi, đây mới là con người thật của cô ấy đúng không? Vô lo vô nghĩ, vui thì cười và buồn thì khóc chứ không phải cái vẻ ủ rũ và cố tỏ ra mạnh mẽ thường ngày.
Hiệp ngẩn ngơ trước sự hào hứng của Nhi, đây mới là con người thật của cô ấy đúng không? (Ảnh minh hoạ)
Nhạc của một ca sĩ Việt nào đó réo rắt một cách buồn thảm, quán rượu không đông lắm nhưng những nhóm khách hò hét cho nên không gian rất bí bách và ồn ào. Hiệp dẫn Nhi len qua một đám đông đang chúc tụng và vào một phòng riêng, những âm thanh ồn ào bị bỏ lại.
Nhi chống cằm nhìn Hiệp sau khi nghe anh gọi hẳn hai bình rượu mơ. Cô hỏi:
- Không định lái xe sao?
- Xe có thể bỏ lại, mai lấy.
- Cũng có khí chất đấy.
Khi rượu vừa đến tầm, khuôn mặt của Nhi ửng hồng như một cô gái mười tám, đôi mươi. Đôi mắt hơi lờ đờ lại càng khiến cô trở nên quyến rũ. Hiệp cũng đã ngà ngà say, anh dựa người ra bức tường đằng sau và nói:
- Có thật là chị đã từng điên cuồng theo đuổi một người không?
- Chỉ là tuổi trẻ nông nổi thôi - Nhi phẩy tay - Nào, anh uống đi.
- Chị biết mẹ nói gì về chị không?
- Nói gì?
- Một kẻ chân thành đáng thương.
Nhi bật cười. Thật sao? Mẹ chưa từng nói như vậy. Chẳng có lẽ là cậu ta đã nghe nhầm.
- Anh có vẻ nghe lời mẹ.
- Phải, nhờ có bà tôi mới thoát khỏi cô nhi viện.
- Ở đó anh không chơi với ai sao?
- Không, tôi là đứa trẻ bị bắt nạt ở đó. Tôi ghét bọn chúng, cái cách mà chúng cung phụng đứa to con nhất.
Nhi cảm thấy mình may mắn khi có những năm tháng khá vui vẻ trong cô nhi viện. Cô đã kết bạn được với Thức và Cẩm Tú, họ đều rất tốt với cô, còn luôn đứng về phía cô dù cô sai hay đúng. Mỗi khi có ai đó bắt nạt Cẩm Tú, cô sẽ tìm mọi cách để đứa trẻ đó sống không yên ổn. Nhiều lần như thế, đám trẻ con trong cô nhi viện tỏ ra rất e ngại cô.
- Mẹ cũng là người đàn bà đáng thương - Hiệp đột nhiên nói, anh đã bắt đầu đi vào phần tâm sự. Mỗi cuộc say, người ta thường đi tới hồi bộc bạch mọi tâm trạng, suy nghĩ - Bà có rất nhiều đứa con, nhưng tất cả bọn chúng đều không hiểu giá trị của sự nuôi nấng này.
- Vậy anh thì hiểu sao?
- Tôi có thể hiểu được. Bà chỉ đang cố lấp đi cái khoảng trống trong lòng thôi. Đồng thời, đó là cách để không một ai có thể xâm phạm được vào thế giới của bà. Những đứa con chính là những bức tường thành.
Nhi không nói lời nào, cô đưa chén rượu lên nốc cạn.
- Tôi ra nhà vệ sinh một chút.
- Đừng có chơi trò móc họng đó. -Hiệp chỉ tay cảnh cáo.
- Tôi không phải trẻ con.
Nhi bật cười trước sự đa nghi của Hiệp, anh ta có vẻ đã say quắc cần câu, nhưng cô thì mới đến tầm thôi.
Nhi vừa xỏ được chân vào giày, thì ở trước mặt đã là một đôi giày tây đắt tiền. Cô ngẩng đầu lên, thấy Nghị đang đi cùng với một cô gái xa lạ nào đó. Cô ta đang nói cười rì rầm với anh, dáng vẻ cao sang và quyền quý.
Nhi định sẽ không chào hỏi gì cả, nhưng anh lại nhìn cô đăm đăm nên cô đành gật đầu và nhanh chóng rời đi.
Nghị vẫn đứng đó trông theo cô, dù anh không nói, dù cô không quay lại nhưng cô có thể cảm nhận được là anh đang nhìn vào. Chắc cuộc gặp bất ngờ quá nên cả anh và cô vẫn chưa thích nghi được để tỏ ra xa lạ. Cô hít một hơi thật sâu, cố xua đi cảm giác mất tự nhiên. Anh xuất hiện ở đây thật là trùng hợp. Tại sao đời anh và đời cô lại luôn có những lúc trùng hợp đến vậy, còn với tình yêu thì không?
Đột nhiên một bàn tay chộp lấy cổ tay Nhi khi cô định mở cửa nhà vệ sinh, cô bị kéo đi khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhi có thể ngửi thấy được mùi thanh mát quen thuộc của anh. Bao nhiêu năm rồi vẫn là mùi hương này. Bóng lưng anh rộng lớn như bầu trời. Lúc nào anh cũng để cô lẽo đẽo theo sau nhìn bóng lưng ấy, mà chẳng bao giờ để cô bắt được.
Khi đã đến một căn phòng chật hẹp và tăm tối nào đó, có lẽ là một cái kho để hàng. Anh ép cô vào trong và hôn cô. Trong nụ hôn dài có hương rượu, nhưng không rõ là của ai hoặc là của cả hai. Tối quá, cô cố mở mắt ra nhưng không được. Bàn tay anh đặt lên eo của cô, như sợ rằng cô sẽ vùng ra bất cứ lúc nào.
Cuộc trùng phùng không hẹn trước đến bất ngờ, trong khi Nhi chỉ tìm cách lảng tránh thì Nghị lại đưa cô vào một mớ bòng bong mới. Tại sao anh lại hành động như thế? Anh đã đánh mất chính mình khi Nhi không còn yêu anh? Hay chỉ là lúc này, anh đang say và muốn làm tổn thương cô? Đón đọc phần 9 truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 15/1 tại mục Eva Yêu. |