Anh thấy tội lỗi quá thể khi bỏ rơi cô ấy. Nhiều khi Nghị đã nghĩ hay là mình lại đưa cô về nhà, chăm sóc cho cô và sống với cô như người ta vẫn nghĩ: Vợ - chồng. Song điều ấy thật vô ích.
Cô vừa ra khỏi trại giam sau ba năm với tội danh cố ý gây thương tích, cuộc đời vốn tươi sáng nay trở nên tăm tối ở tuổi 30. Toàn bộ sự nghiệp đã mất, tình yêu cũng không còn tồn tại, cô là một kẻ thất bại bị xã hội ruồng bỏ. Tất cả chỉ vì anh. Biết cô trở lại, anh làm tất cả để dày vò cô. Hòng muốn cô phải chịu quả báo. Nhưng càng vùi dập cô anh mới càng biết, cô đã không còn ngông cuồng và hiếu thắng như xưa nữa. Đặc biệt, cô đã chẳng còn tình cảm với anh. Đó là một điều tốt, tại sao anh lại thấy bực bội thế này! Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 7/1 tại mục Eva Yêu. |
Nhi tỉnh lại vào một ngày tháng mười, khi thu đã bắt đầu và gió đã nổi. Thành phố vẫn ồn ào và chẳng bớt bận rộn đi được. Sau vài cuộc phẫu thuật, tóc Nhi ngắn như một tên đàn ông, các vết thương trên người cũng dần dần bình phục. Bác sĩ nói khả năng bình phục của cô sẽ vào khoảng 80%, tức là vẫn để lại những di chứng về sau.
Lúc cô tỉnh lại, bên cạnh không có ai cả. Từ trước đến nay cô vẫn luôn cô độc như vậy. Bố mẹ không có, bạn bè cũng không. Nhi cố nhớ lại những ký ức của lần gần nhất nhưng chỉ nhớ được lúc Cẩm Tú đứng trước cửa văn phòng của Nghị. Cô ấy đã khóc rất nhiều, giận dữ và đau đớn. Bởi vì Nghị đã nói không cưới cô.
- Em nhận ra anh chứ?
Hiệp đến ngay sau khi nghe tin Nhi tỉnh dậy, trên đường đi anh không khỏi nghĩ ra đoạn đối thoại giữa cô và anh sau nhiều tháng không nói chuyện. Điều anh lo sợ nhất chính là cô không nhớ anh là ai. Hiệp nhìn sâu vào trong mắt cô, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ. Anh đã đến đây từ lúc nào? Trông anh còn giấu một nỗi vui lớn lao.
- Em đã ngủ rất lâu đấy Nhi.
Nhi im lặng, rồi cô chỉ vào cằm của Hiệp:
- Còn nuôi râu nữa, ra cái vẻ già đời.
Cô ấy vẫn nhớ anh. Hiệp bật cười, anh ôm chầm cô vào lòng. Không ai biết được anh đã vui sướng như thế nào. Những tháng ngày qua quả thực là rất khó khăn đối với anh. Mỗi ngày anh đều nói chuyện với cô, nhưng lại giống như nói chuyện một mình. Anh muốn nói cho cô biết rằng anh đã nhớ cô như thế nào, anh thèm nghe tiếng nói, thèm được thấy cô cười.
- Vẫn thế kỷ 21 phải không?
- Ha ha, tất nhiên rồi.
- Em còn tưởng mình trôi đi tận đâu rồi chứ.
- Dù thế không phải chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi sao?
Tỉnh lại là tốt rồi. Nhi không biết nữa. Nghe Hiệp nói cô đã ngủ rất lâu, nhưng trong khoảng thời gian “rất lâu” đó cô lại không cảm thấy gì cả. Không đau, không buồn, không vui…Liệu tỉnh lại có thật sự tốt hơn không?
- Nghị có đến đây chứ? - Nhi hỏi.
Cô vẫn còn nhớ lần gặp anh, anh kiên quyết sẽ bỏ rơi Cẩm Tú. Anh muốn cưới cô trong khi đã từng ruồng bỏ cô. Anh ta thật kỳ lạ, đàn ông đều như thế sao? Khi cô không cần anh nữa thì anh mới níu cô lại.
Hiệp không mấy vui khi nghe Nhi hỏi về Nghị, tuy nhiên anh vẫn đáp:
- Có đến, ngày nào cũng đến.
Nhi cảm thấy yêu quý Hiệp, bởi vì anh có thể nói xấu về Nghị với cô để lấy lòng, nhưng anh lại chọn cách thành thật. Người đàn ông như anh có thể đem lại hạnh phúc cho người khác, làm người ta cảm thấy dễ chịu và an toàn.
- Anh ta còn thách đấu với anh. Tranh giành em với anh nữa. - Hiệp ra vẻ giận dỗi. Điệu bộ như một đứa trẻ bị ức hiếp.
Vừa tỉnh dậy đã thấy anh ta làm trò, Nhi có cảm giác ở bất cứ hoàn cảnh nào Hiệp cũng có thể đùa được. Anh đang buồn hay vui đều muốn đem lại sự thoải mái cho người khác.
- Vậy còn công việc thì sao?
Không muốn nói đến Nghị nữa, Nhi vội đổi đề tài. Cô đã nghỉ lâu như vậy ai sẽ thay thế? Ai sẽ là người làm những dự án và trợ giúp cho Hiệp?
- Chỉ là chuyện nhỏ, anh chỉ cần tìm một người mới là xong.
Nhi lo lắng nói:
- Vậy còn em? Nếu như em khoẻ lại thì em sẽ làm gì chứ? Đây là công việc duy nhất của em.
Hiệp thở dài, hoá ra là cô chỉ muốn lo miếng cơm manh áo sau này. Thật tội nghiệp. Vừa mới tỉnh dậy sau một cơn nguy kịch, điều cô quan tâm chỉ là hai vấn đề đó là Nghị và công việc. Hiệp có thất vọng đôi chút, nhưng anh biết rằng anh mới xuất hiện trong cuộc đời cô, chưa đủ để gây nên những vết hằn như Nghị. Rồi một ngày nào đó anh sẽ khiến cô trân trọng anh.
Nhi có cảm giác ở bất cứ hoàn cảnh nào Hiệp cũng có thể đùa được. Anh đang buồn hay vui đều muốn đem lại sự thoải mái cho người khác. (Ảnh minh hoạ)
- Còn rất nhiều công việc cho em làm ở Bee Décor, đừng lo.
Nhi cúi đầu, cô đưa tay lên cào cào mái tóc lởm chởm của mình.
- Có phải trông em rất buồn cười không?
Hiệp gật đầu:
- Một chút!
Cả hai người ngồi nói chuyện suốt cả buổi, tiếng cười vang khắp phòng bệnh. Giống như đôi bạn lâu ngày gặp lại, có quá nhiều chuyện cần phải nói và cần phải ôn lại.
Trong lúc ấy, Nghị vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng. Anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ tới chỗ Nhi nhưng hôm nay anh có một cảm giác rất lạ, cái sự lạ lùng đó nổi lên ở khoảng giữa lồng ngực, khiến anh có một chút hồi hộp và bồn chồn. Anh vừa không muốn đến lại vừa muốn đến.
Mấy tháng vừa qua, ngày nào Nghị cũng tới chỗ Nhi, dù đôi lần gặp Hiệp khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng cả vẫn rất tôn trọng “đối thủ”. Họ luôn tìm những thời gian khác nhau để tới thăm Nhi. Thời gian còn lại, anh đổ hết vào công việc. Làm việc như một cái máy khiến anh bớt đi thời gian để suy nghĩ. Anh sợ những lúc ngơi nghỉ mình lại không nhịn được mà tới gặp Cẩm Tú. Không phải vì thương nhớ cô, mà vì thương hại cô. Anh thấy tội lỗi quá thể khi bỏ rơi cô ấy. Nhiều khi Nghị đã nghĩ hay là mình lại đưa cô về nhà, chăm sóc cho cô và sống với cô như người ta vẫn nghĩ: Vợ - chồng. Song điều ấy thật vô ích. Vì anh không thể yêu cô, cũng không thể cho cô một danh phận. Anh ở bên cô sẽ không được là chính mình, cũng không tìm thấy được sự an toàn.
Trời đang tối dần, cuối cùng Nghị cũng phải đứng dậy ra về. Anh gặp một vài nhân viê cúi đầu chào mình, nhưng anh không để ý. Thang máy mở ra, anh thấy tài xế của mình đã đỗ xe đợi sẵn. Dạo gần đây hay phải hội họp, tiệc tùng nên anh đã thuê tài xế riêng.
- Hôm nay tan muộn quá ha! - Tài xế vứt điếu thuốc vào trong thùng rác cạnh đó và nổ máy xe.
- Buổi họp quan trọng mà.
- Vẫn đến bệnh viện X chứ?
Nghị gật đầu:
- Đúng rồi.
Người đàn ông này không biết tại sao ngày nào Nghị cũng phải đến bệnh viện, nhưng ông ta đoán hẳn là anh đi thăm bệnh và người bệnh chắc là ai đó rất quan trọng với anh. Bố mẹ, anh chị em, bạn gái…Quanh đi quẩn lại chỉ có những người đó. Nhưng anh ta cũng thật là tận tâm tận lực, ngày nào cũng đến và ra về với vẻ buồn rầu lẫn thất vọng.
- Hôm nay chắc sẽ nhanh thôi, tôi còn có một buổi tiệc vào lúc bảy giờ. Ông đợi tôi nửa tiếng nữa.
- Được rồi, lúc nào ra thì gọi điện cho tôi là được, ở đây người ta không cho đỗ xe.
Nghị bước vào bệnh viện. Đám bác sĩ và y tá ở đây vài người cũng đã quen mặt anh. Cả Hiệp nữa. Họ có thể lờ mờ đoán ra anh và Hiệp là tình địch, cùng thích một cô gái. Một vài nữ y sĩ cảm thấy ghen tị cũng như ngưỡng mộ Nhi. Họ không ngờ trên đời này vẫn còn những người đàn ông như vậy. Song họ chưa ở trong hoàn cảnh của Nhi thì không thể biết được, cô đã trải qua những điều kinh khủng như thế nào.
- Ơ, bác sĩ - Nghị giữ lại một người đi ngang qua, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoang mang - Cô gái nằm ở phòng này đâu rồi?
Bác sĩ ngó vào, rồi như nhận ra phòng bệnh đó là của anh, ông ta nói:
- Xuất viện rồi. Cách đây một tiếng.
- Xuất viện?
Cô ấy đã tỉnh lại ư? Nghị không dám khẳng định. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Anh giữ chặt lấy tay bác sĩ và hỏi:
- Tại sao cô ấy lại xuất viện?
- Cô ấy tỉnh lại rồi, sức khoẻ hoàn toàn bình thường. Cô ấy cũng xin xuất viện sớm với sự đồng ý của người nhà nên làm thủ tục xuất viện luôn.
Nghị cảm ơn rồi vội vàng chạy vào thang máy. Anh không để ý bản thân đang cười trong hạnh phúc. Nghị quên mất cả buổi tiệc lúc bảy giờ, anh lên xe và nói ngay với tài xế rằng:
- Đi tới đường Y đi.
- Cụ thể là chỗ nào vậy sếp?
- Số nhà 32, đường Y.
- Không phải cậu bảo sẽ đi tiệc sao?
Bình thường thì Nghị sẽ nói người đàn ông này nhiều lời, mà đúng là ông ta có hơi nhiều lời thật. Nhưng bây giờ anh chẳng để ý nhiều đến những lời đó, anh chỉ nghĩ đến việc được gặp lại Nhi. Cô ấy đã tỉnh lại sau nhiều tháng ngày anh tự dằn vặt. Anh chỉ sợ cô ấy không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Vì anh không thể yêu cô, cũng không thể cho cô một danh phận. (Ảnh minh hoạ)
- Cứ đi đi.
Con đường tới nhà Nhi dường như dài hơn. Đường phố đông đúc và ùn tắc khiến lòng Nghị càng thêm bí bách. Anh muốn mở cửa xe và lao đến gặp cô ngay lúc này. Người tài xe dường như cũng hiểu được, ông liên tục nhấn còi inh ỏi và nhanh nhẹn tránh những cung đường dễ xảy ra ùn tắc nhất.
Cửa nhà Nhi đóng kín, cô vẫn có vẻ vẫn chưa về nhà. Nghị không gọi điện được, cô đã không còn dùng số cũ nữa. Nghị không biết Nhi có thể đi đâu lúc này, có lẽ là giờ cô ấy đang ở cùng Hiệp cũng nên.
Đang định gọi điện cho Hiệp thì một ánh đèn pha rọi đến, Nghị đưa tay lên che mắt, cố gắng nhìn xem người đang đi tới là ai. Trong ánh sáng gắt gao đó, Nghị nhìn thấy một dáng người gầy mảnh và một dáng người cao lớn đang bước lại gần. Đèn pha tắt, toàn bộ khung cảnh tối đen một lúc.
- Nhi? - Nghị gọi.
Cô ấy hơi khựng lại.
Anh hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh đến ôm chầm lấy cô. Nhi không có sức để giằng co, nhưng hành động của anh lại khiến cô đau nhói. Sao mà gặp lại anh, cô lại thấy buồn đến vậy.
- Ê ê, bộ anh không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hả? Cô ấy vừa mới ốm dậy đó.
Hiệp nói lớn, anh đương nhiên là khó chịu khi thấy Nghị ôm Nhi ngay trước mặt anh.
Nhưng Nghị chẳng nghe thấy những lời mà Hiệp đang nói nữa rồi, xung quanh anh giờ đây chỉ có anh và cô thôi. Mọi thứ đang trôi thật chậm và thật gần.
- Nghị, anh…
- Đừng nói gì cả - Nghị ngắt lời - Để tôi ôm em thế này một lúc thôi. Đừng nhắc chuyện cũ, đừng nhắc đến tên ai, đừng nhớ đến chúng ta là gì nữa…
Hiệp im lặng, rồi anh quay gót tránh đi. Anh không thể cứ đứng nhìn họ như thế, càng không thể ngăn cản họ. Anh khác Nghị ở một chỗ đó là luôn muốn Nhi được hạnh phúc. Anh có thể không có được cô, có thể để cô chọn người khác mà không phải là mình.
- Cẩm Tú sao rồi? - Nhi hỏi. Toàn bộ điều cô quan tâm chỉ có Cẩm Tú thôi.
- Cô ấy ổn - Nghị đáp.
Nhi nhìn vào căn nhà của mình, căn nhà mà cô đã bán cho người đàn ông này. Cô nói:
- Bao giờ thì anh định lấy nó?
- Hả? - Nghị như không hiểu.
- Lấy lại căn nhà, tôi đã bán cho anh rồi mà.
Nghị cười nhạt:
- Em vẫn nhất định phải đối xử với tôi như vậy sao?
Nhi cúi đầu, cô không có đủ sức để chiến đấu cùng với anh nữa. Anh muốn làm gì cô, muốn nghĩ sao, hay muốn quy chụp cô thế nào cũng được.
- Tôi chỉ cảm thấy mình nên như thế. Sòng phẳng với anh.
Ánh mắt của Nhi buồn thương quá đỗi, nó làm Nghị bất ngờ. Cô ấy đã hoàn toàn không cần anh nữa, cũng không quan tâm anh đã hối hận ra sao. Khi người ta không để mình vào mắt, mình cố gắng thế nào cũng vô ích cả.
Nghị từng nghĩ chỉ cần mình quay lại với cô, thì sẽ khiến cô lại yêu anh như thuở ban đầu. Nhưng anh đã lầm. Anh đã chậm một bước rồi.
- Tôi không thể sòng phẳng được.
- Anh phải học cách đó thôi Nghị - Giờ đây cô chẳng còn sợ anh uy hiếp cô hay gây ra cho cô tổn thương nào cả. Mọi người đều đã có những nỗi buồn riêng rồi.
- Có lẽ thế.
- Muốn vào nhà tôi dùng một tách trà không? Nhà được Hiệp thuê người dọn suốt, sạch sẽ lắm.
- Tôi không uống được trà.
- Vậy thì cà phê. Dù sao anh cũng đến đây rồi mà.
Nhi chỉ nói có thế rồi đi vào trong nhà, cô bỏ lại hai người đàn ông đứng ở đó. Họ đợi cô mở cửa, phân vân không biết nên làm sao. Nghị và Hiệp nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì.
Nhi cảm thấy có một luồng gió mát thổi qua tai, những ký ức như thước phim chậm rãi trôi qua. Mạch máu cô nóng dần, cô thấy khoan khoái hơn bao giờ hết. Mọi chuyện rồi sẽ qua, chúng ta rồi sẽ thay đổi. Tháng năm cũ sẽ nằm lại, người cũ sẽ qua đi. Tình yêu là điều khiến chúng ta nhớ đến nhất, nhưng cũng muốn vứt bỏ nhất. Và chúng ta cứ cầm lên đặt xuống cả đời. Như một bài học mãi chẳng thuộc lòng.
Nhi quay lại, đứng nơi cửa mà ngắm nhìn hai người họ, mãi một lúc sau họ mới cùng nhau bước đến.
Nhi chờ đợi ai là người sẽ đến trước tiên.
Giới thiệu truyện mới: Nguyệt – một người phụ nữ của sự bay bổng, luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với lý do gì. Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông. Cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn, ngoại trừ việc cô vẫn chưa muốn có con. Chồng cô không hiểu tại sao Nguyệt lại từ chối có con với anh, nhưng anh vẫn một mực chấp nhận và chờ đợi. Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyệt gặp một đối tác mới của công ty. Bất ngờ thay, người đó không ai khác chính là Đức, người tình cũ của cô, người mà Nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống bình lặng của Nguyệt sẽ ra sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ? Nguyệt đang giấu diếm điều gì? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Hợp đồng ân oán vào 19h00 ngày 25/1 tại mục Eva Yêu. |