Có chăm con dâu từng bị trầm cảm sau sinh rồi tôi mới thấy làm mẹ không phải chuyện dễ dàng, nhất là trong thời buổi hiện nay.
Con trai tôi cưới vợ ở tuổi gần 40 nên tôi tin rằng chúng nó đã đủ chín chắn và sẵn sàng để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Là một người mẹ chỉ có duy nhất một đứa con trai, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là thấy con lập gia đình. Dù không có nhiều của cải, tôi cũng gom góp được một ít để giúp con trai mua nhà với cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đồng.
Sau đám cưới, con trai tôi thường xuyên phải đi công tác xa nên con dâu phải ở nhà một mình khi đang mang bầu. Tôi thương con dâu lắm, cứ mỗi tuần lại bắt xe từ quê lên thành phố thăm, vừa để giúp đỡ, vừa để nó không thấy tủi thân. Mỗi lần đến ở, tôi luôn hỏi: “Con có thiếu gì không? Thèm ăn gì để mẹ nấu cho?”… nhưng con dâu lại ít nói, ít chia sẻ, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Con không thiếu gì đâu mẹ”.
Con dâu là người ít nói, ít chia sẻ. (Ảnh minh họa)
Rồi đến ngày cháu nội tôi chào đời, tôi càng quan tâm hơn, nhưng mọi chuyện bắt đầu khác đi. Con trai tôi vẫn đi làm xa, cả tháng mới về nhà một lần. Một hôm, con trai gọi điện cho tôi, giọng lo lắng: “Mẹ ơi, mẹ có thể lên ở với vợ con một thời gian không? Dạo này cô ấy hay cáu gắt, đưa đi khám bác sĩ bảo cô ấy bị trầm cảm sau sinh giai đoạn đầu rồi”.
Nghe vậy, tôi hoang mang vô cùng. Thời của tôi, dù khó khăn, mệt mỏi bao nhiêu cũng không dám than thở với ai, nói chi đến chuyện trầm cảm. Nhưng thương con dâu, tôi vội vàng lên sống cùng nó để tiện chăm sóc. Khi đến nơi, tôi nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Con dâu tôi thường xuyên ở trong phòng, không còn thiết tha chuyện ăn uống, đôi mắt lúc nào cũng thẫn thờ.
Một hôm, khi dọn phòng, tôi tình cờ phát hiện một cuốn sổ nhỏ đặt ngay đầu giường con dâu. Mở ra, tôi không khỏi rùng mình khi thấy hàng ngàn dòng chữ lặp đi lặp lại: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa…”. Những dòng chữ như lời tự nhắc nhở ám ảnh của con dâu. Tôi biết cháu trai tôi không khóc nhiều, nhưng tại sao con bé lại ám ảnh đến vậy?
Tối hôm đó, tôi quyết định bảo con dâu: “Con qua phòng khác ngủ đi, để mẹ chăm cháu cho”. Cô ấy nghe lời, lặng lẽ đi ra. Khi con dâu rời phòng, tôi ôm cháu trai vào lòng, ngạc nhiên nhận ra thằng bé ngủ rất ngoan, chẳng quấy khóc gì. Càng nghĩ, tôi càng thắc mắc: "Tại sao con dâu lại sợ tiếng khóc của con như vậy?".
Không yên lòng, tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn. Trong lúc dọn dẹp, tôi phát hiện một lọ thuốc nhỏ trong tủ con dâu. Nhìn kỹ, tôi giật mình nhận ra đó là thuốc ngủ. Lòng tôi chùng xuống, một cảm giác lo sợ ập đến. Có phải con dâu tôi đã bỏ thuốc ngủ vào sữa cho cháu trai uống? Tôi bàng hoàng khi nghĩ đến điều đó.
Sáng hôm sau, tôi ngồi xuống trò chuyện với con dâu. Cô ấy cúi gằm mặt, giọng run rẩy: “Con sợ lắm mẹ ạ. Mỗi lần nghe con khóc, con như muốn phát điên. Con không biết phải làm sao, chỉ muốn con bé ngủ yên để không phải nghe tiếng khóc nữa”. Lời thú nhận của con dâu như nhát dao cắt vào lòng tôi. Cô ấy đã lâm vào tình trạng trầm cảm nặng hơn tôi nghĩ, đến mức phải dùng đến thuốc để đối phó với tiếng khóc của con mình.
Sau khi biết được sự thật, tôi không trách mắng con dâu, bởi tôi hiểu rằng đây là dấu hiệu của sự kiệt quệ tinh thần. Tôi quyết định ở bên cạnh con dâu lâu hơn, dành thời gian nhiều hơn cho cô ấy và cháu trai. Mỗi đêm, tôi xin phép được ngủ chung phòng để chăm sóc cháu, giúp con dâu có thời gian nghỉ ngơi. Dần dần, tôi đưa con dâu ra ngoài nhiều hơn, đi dạo cùng cháu, trò chuyện để cô ấy bớt cô đơn và căng thẳng.
Thời gian trôi qua, con dâu tôi đã dần lấy lại nụ cười, không còn ánh mắt u buồn hay những dòng chữ đầy tuyệt vọng như trước. Sự thay đổi ấy không chỉ đến từ việc tôi giúp cô ấy chăm con, mà còn từ sự kiên nhẫn và tình yêu thương gia đình dành cho cô. Trầm cảm sau sinh là một điều mà nhiều người vẫn chưa thật sự hiểu rõ, nhưng nếu chúng ta không quan tâm kịp thời, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Nhìn con dâu tươi cười, ôm cháu nội vui đùa, tôi thầm cảm ơn rằng mình đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn những điều tồi tệ hơn xảy ra. Là mẹ chồng, tôi không chỉ cần chăm lo cho con cháu mình, mà còn cần đồng cảm và lắng nghe. Đôi khi, những gì chúng ta không nhìn thấy lại là những điều mà họ cần nhất.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: thuha…muadong@gmail.com
Trầm cảm sau sinh đáng sợ như thế nào?
Trầm cảm sau sinh là một tình trạng tâm lý nghiêm trọng mà nhiều phụ nữ có thể phải đối mặt sau khi sinh con. Mặc dù không phải ai cũng trải qua, nhưng những ai bị trầm cảm sau sinh sẽ phải đối diện với những thách thức về tinh thần, thể chất, và cảm xúc, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình và con cái. Dưới đây là những điều đáng sợ về trầm cảm sau sinh:
Cảm giác tuyệt vọng và mất phương hướng: Phụ nữ bị trầm cảm sau sinh thường cảm thấy tuyệt vọng, không thấy niềm vui trong việc chăm sóc con hoặc thậm chí không thấy giá trị của bản thân. Cảm giác mất phương hướng khiến họ cảm thấy bế tắc và không biết làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng này.
Mất kết nối với con: Một trong những điều đau lòng nhất là nhiều người mẹ không cảm thấy gắn kết với con mình. Họ có thể thấy mình không đủ năng lực làm mẹ hoặc không cảm nhận được tình yêu thương dành cho con. Điều này có thể làm gia tăng cảm giác tội lỗi và căng thẳng.
Suy giảm thể chất và tinh thần: Trầm cảm sau sinh không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe thể chất như mất ngủ, mệt mỏi kéo dài, thiếu năng lượng và đau nhức cơ thể. Những triệu chứng này làm cản trở khả năng chăm sóc con cái và thực hiện các công việc hàng ngày.
Suy nghĩ tiêu cực và hành vi tự hủy hoại: Trong trường hợp nghiêm trọng, phụ nữ bị trầm cảm sau sinh có thể xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, thậm chí có ý định tự tử. Họ cũng có thể trở nên ám ảnh với việc bảo vệ con quá mức hoặc ngược lại, hoàn toàn mất khả năng chăm sóc con cái.
Ảnh hưởng đến gia đình và hôn nhân: Trầm cảm sau sinh không chỉ ảnh hưởng đến người mẹ mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình. Các mối quan hệ với chồng và người thân có thể trở nên căng thẳng, vì họ không hiểu được tâm lý của người mẹ. Điều này dễ dẫn đến những mâu thuẫn và cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi.
Nguy cơ kéo dài hoặc trở nên mãn tính: Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, trầm cảm sau sinh có thể kéo dài trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của người mẹ và cả sự phát triển của con.
Ảnh hưởng đến con cái: Trẻ em có mẹ bị trầm cảm sau sinh thường có nguy cơ cao hơn gặp các vấn đề về phát triển cảm xúc và tâm lý. Nếu người mẹ không thể chăm sóc hoặc gắn kết với con, điều này có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần và tình cảm của đứa trẻ.
Vì vậy, trầm cảm sau sinh không chỉ là một giai đoạn buồn thoáng qua mà có thể là một cuộc chiến dài hơi và đầy thách thức đối với nhiều phụ nữ. Điều quan trọng là nhận diện và hỗ trợ kịp thời, từ gia đình, bạn bè cho đến chuyên gia tâm lý để giúp người mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này.