Khải đặt nhẹ tay lên vai tôi, bàn tay ấy đè nặng đôi vai vốn đã không còn đủ mạnh mẽ, như muốn oải xuống lúc nào.
Tôi đang ngấm dần cái mệt mỏi, sự cô đơn ùa vào tim, chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình như lúc này. Đôi bàn tay ấy vốn ấm áp là thế, vốn thân thiết là thế, nhẹ nhàng là thế mà sao giờ nó nặng trĩu, khó tả như vậy. Tôi muốn ngã xuống, muốn gục vào vai Khải mà khóc, khóc như một đứa trẻ con lâu ngày xa người thân, khóc vì cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời.
Đứa con gái mạnh mẽ ngày nào, vui vẻ, vô tư cá tính ngày nào giờ chỉ còn là một con người yếu đuối, mỏng manh. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua chuỗi ngày khó khăn như thế này. Tôi đã quá mệt mỏi, đau khổ, cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé trước Khải. Tôi thấy mình không xứng đáng với anh, không xứng với những gì anh dành cho tôi suốt mấy năm qua.
Ngày Khải nói lời yêu tôi, tôi hạnh phúc vô bờ bến. Thế là cuối cùng, người đàn ông tôi yêu cũng đã yêu tôi, tỏ tình với tôi. 3 năm chờ đợi một mối tình, tôi ngỡ đó là mối tình đơn phương, chỉ có mình tôi theo đuổi anh, nhưng không ngờ, chính Khải cũng dành tình cảm cho tôi. Còn gì hạnh phúc hơn là được người mình yêu thương trân trọng? Lúc nào Khải cũng bảo, anh sẽ bảo vệ tôi suốt cuộc đời. Chúng tôi yêu nhau, những ngày đầu của tình yêu thật đẹp đẽ và thơ mộng. Có lẽ đó là những kỉ niệm mà cả đời này tôi cũng không quên được. Khải là thần tượng của tôi…
Anh đẹp trai, cao ráo, anh lại học giỏi, tu chí cho sự nghiệp, chính vì thế, dù yêu anh nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình thua kém anh về mọi mặt. Tôi không tự tin trước anh, trước bạn bè anh và luôn nơm nớp lo sẽ mất đi người mình yêu thương. Tôi sợ một ngày anh sẽ không còn yêu tôi nữa bởi người như anh, con gái theo đầy. Tâm trạng của tôi không phải là sự nhu nhược yếu hèn mà bất cứ một người con gái nào khi rơi vào hoàn cảnh như tôi, chắc chắn cũng sẽ có cảm giác bất an này. Yêu mà lúc nào cũng lo mất người yêu.
Rồi anh đi, ngày chia tay nhau, chúng tôi sướt mướt. Tôi khóc hết nước mắt và còn nhiều ngày sau đó, tôi đều rơi lệ vì nhớ anh. (ảnh minh họa)
Khải hiểu cảm giác của tôi nên khi ở bên cạnh tôi, lúc nào anh cũng ân cần, quan tâm tôi, để tôi không cảm thấy cô đơn. Anh coi tôi là người con gái duy nhất trước mặt anh, dù anh đi với bạn bè và nhiều người khác. Điều đó làm tôi thấy yên tâm hơn nhiều.
Thế mà đùng một cái, cái tin anh đi du học làm tôi cay đắng, xót xa. ‘Mất anh rồi’, lòng tôi nghĩ như vậy vì bản thân tôi không trụ nổi với suy nghĩ, một ngày nào đó anh công thành danh toại, sống bên nước ngoài và các cô gái sẽ vây quanh anh. Khi trở về, anh sẽ là một người đàn ông thành đạt, chững chạc, có công việc tốt, có cái mác du học sinh nước ngoài và tôi chắc chắn sẽ không còn anh nữa. Tôi gầy người đi, yếu ốm vì sợ mất anh. Đúng là một đứa con gái vốn quá mạnh mẽ như tôi nhưng khi yêu anh, tôi đã không đủ cứng rắn như ngày trước. Tôi lo lắng mất anh.
Rồi anh đi, ngày chia tay nhau, chúng tôi sướt mướt. Tôi khóc hết nước mắt và còn nhiều ngày sau đó, tôi đều rơi lệ vì nhớ anh. Dù vẫn liên lạc được với nhau nhưng không được gặp người mình yêu khiến tôi da diết, cồn cào. Tôi cảm thấy mình thực sự cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời này.
Thời gian trôi đi, một năm, hai năm, mọi thứ cũng nhạt dần. Anh cũng ít liên lạc với tôi hơn vì bận công việc. Chúng tôi chỉ thi thoảng qua lại bằng mail, vì ở hai nước khác nhau, hình thức đó là phổ biến nhất. Tôi cảm nhận tình cảm của chúng tôi phai nhạt dần. Nhưng một ngày, gia đình anh cho người sang gặp tôi, để nói chuyện với tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì tôi nghĩ, chắc chắn là có tin gì đó từ anh. Họ nói chuyện nghiêm túc về việc, tôi có muốn làm con dâu nhà họ hay không? Tôi đã mừng lắm, nghĩ là chúng tôi sắp được đoàn tụ và nhất định, gia đình anh đã nghe được chuyện gì từ phía anh. Tôi càng tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi. Mấy năm xa nhau, tôi đâu dám chủ động chuyện gì, cũng không dám nói chuyện cưới xin vì vốn tôi đã không tự tin rằng, một người như anh sẽ chọn tôi sau khi đi du học về.
Tôi viết thư cho anh, kể hết sự tình và muốn anh quay về nếu như anh không muốn tôi làm vợ của anh trai anh. (ảnh minh họa)
Nào ngờ, khi tới nhà anh, bố mẹ anh nói, vì anh du học không về nữa, vả lại, cũng muốn cho tôi có cơ hội được làm dâu nhà anh, gia đình anh yêu cầu tôi lấy anh trai anh. Giờ thì tôi mới hiểu, gia đình anh có một người tàn tật, đó là anh trai anh. Họ nói, họ cũng nghe qua về tôi nhưng anh đi du học không về được, và có về anh cũng lấy một người con gái giàu có chứ không phải là tôi. Nếu như tôi thực sự muốn làm dâu nhà anh, nghĩ cho anh thì hãy thay anh chăm sóc anh trai anh, vì gia đình anh chỉ có hai anh em mà thôi, để anh yên tâm làm ăn công tác. Rồi sau này, nếu anh có về, anh sẽ đi chỗ khác sống nên không phải lo chuyện gì cả…
Nghe những lời họ nói, tôi còn tưởng là mình đang mơ. Tôi không tin gia đình anh lại hành sự như vậy. Họ nghĩ tôi là một cô gái nhà quê nên nếu được vào gia đình giàu có nhà anh làm dâu là niềm sung sướng của tôi sao. Nên họ mới coi tôi không ra gì, mặc cho tôi nghĩ gì thì nghĩ, họ không bận tâm tới cảm giác của tôi. Những lời họ nói khiến tôi cảm thấy căm hận vô cùng. Tôi đã nghĩ đến chuyện, sẽ cho họ biết, tôi sẽ vào làm dâu nhà họ nhưng sẽ là vợ của anh chứ không phải người anh trai kia. Tôi quyết định phải làm bằng được điều đó.
Tôi viết thư cho anh, kể hết sự tình và muốn anh quay về nếu như anh không muốn tôi làm vợ của anh trai anh. Anh nghe mà còn nổi khùng, anh lập tức bay về và đó là lần đầu tiên tôi gặp được anh sau khi chúng tôi chia tay nhau để anh đi nước ngoài. Tôi đau khổ nhận ra tình yêu bao lâu nay tôi dành cho anh đang bị người nhà anh lợi dụng. Tôi đã tính đến chuyện cưới anh nếu như anh về.
Và rồi, tôi đã làm cái kế hoạch là có bầu với anh. Và đúng là tôi đã làm được vì đúng là, anh vẫn còn rất yêu tôi. Khi tôi thông báo tin này với anh và gia đình anh, nhà anh đã cuồng loạn lên, mẹ anh chửi rủa tôi là thứ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ dám chài mồi con trai bà. Mẹ anh yêu cầu tôi hãy ra đi, đừng hủy hoại cuộc đời anh nếu như tôi thực sự yêu anh. Chẳng hiểu sao, trong giây phút ấy tôi lai mủi lòng. Tôi vì yêu anh nên đã nghĩ tới chuyện ra đi thật. Và tôi có nói với anh về chuyện, tôi sẽ bỏ cái thai này…
Tôi mừng rỡ trước những gì anh nói, tôi đồng ý với anh, tôi sẽ làm việc này, cưới anh và để cho gia đình anh biết, tôi đã cướp mất đứa con của họ và mẹ anh đừng bao giờ đối xử với tôi như thế nữa. (ảnh minh họa)
Lúc này, Khải mới biết tất cả những gì mẹ anh đối xử với tôi. Anh bảo, ‘anh sẽ trân trọng em suốt cuộc đời này, nếu như gia đình anh không đồng ý, anh sẽ tìm cách đưa em sang kia, hai chúng ta sống hạnh phúc. Anh yêu em và trước giờ vẫn vậy, không hề thay đổi. Em đừng buồn, vì với anh, tất cả những gì đã qua anh sẽ trân trọng. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh hiểu con người của em. Anh không muốn em khổ và chịu thiệt thòi, em không có gì phải chịu như thế cả’.
Tôi mừng rỡ trước những gì anh nói, tôi đồng ý với anh, tôi sẽ làm việc này, cưới anh và để cho gia đình anh biết, tôi đã cướp mất đứa con của họ và mẹ anh đừng bao giờ đối xử với tôi như thế nữa. Tôi đang mang thai đứa con của anh, vậy thì có lý gì chúng tôi không thể ở bên nhau? Tôi tin là, tình yêu của tôi dành cho anh sẽ khiến tôi có đủ nghị lực và niềm tin để chăm sóc anh, yêu thương anh trọn vẹn cả đời này…
Xem thêm tin bài liên quan: Hối hận vì đã “gài bẫy” người yêu Chán nản vì người yêu quá nghèo |