Tôi không biết, giữa họ có quan hệ gì mờ ám hay không nhưng lòng tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Một phần là bị lừa dối, một phần là vì không biết nên xử lý chuyện này ra sao.
Một ngày không xa, tôi đã cảm thấy, giữa chồng và người giúp việc có vấn đề. Tôi hơi nghi ngờ tình cảm của hai người họ, thế nhưng không có bằng chứng gì để cho thấy, họ đang thật sự lén lút qua lại với nhau.
Ngày chồng khăng khăng đưa cô ấy về nhà, nói rằng, đó là người được người bà con xa giới thiệu nên có chút tin tưởng, tôi cũng không lấy làm nghi ngờ và lại cảm thấy yên tâm hơn. Người ấy cũng tầm tuổi chồng tôi nhưng nhìn có vẻ làm lũ và khắc khổ nên trông chị già hơn anh ấy nhiều. Có lúc, tôi cảm thấy thương cảm với chị, vì thấy chị cứ hiền hiền, nhút nhát, có lúc quê mùa.
Tôi thường nói với chị về cuộc sống vợ chồng, về mối quan hệ của gia đình tôi, đôi khi là than vãn về chồng mình. Tôi nhận ra, tình cảnh của chị rất đáng thương, một mình nuôi con nhỏ, bây giờ phải gửi ông bà ngoại chăm, tiền bạc thì không có. Cứ động viên chị cố gắng để có tiền nuôi con, thi thoảng tôi còn cho tiền chị. Nghĩ thương chị, cũng là phận đàn bà mà tội nghiệp nên tôi rất hay giúp đỡ chị.
Nếu như không có một ngày, chị để lộ bức ảnh chụp chung với chồng tôi thì tôi đã mãi mãi không biết được bí mật này của anh và người giúp việc. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cũng vì vậy mà quan tâm chị nhiều. Ban đầu tôi chỉ nghĩ, đó là tình cảm thương mến dành cho người giúp việc mà thôi. Nên thấy anh quan tâm chị, tôi cũng vui vui về sự nhân từ của anh. Không hề nghi ngờ gì khi chị giặt đồ cho chồng tôi, anh mua hoa tặng chị hay mua đồ ăn cho chị.
Nếu như không có một ngày, chị để lộ bức ảnh chụp chung với chồng tôi thì tôi đã mãi mãi không biết được bí mật này của anh và người giúp việc. Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy bức ảnh của chị chụp chung với chồng tôi, hai người đang bế một đứa trẻ. Đó đúng là chồng tôi nhưng phải là ảnh từ mấy năm về trước, anh còn trẻ hơn bây giờ rất nhiều.
Tôi hoảng quá, lục tung đồ đạc của chị thì thấy được nhiều hình ảnh khác hai người chụp chung. Không đứng vững, tôi quỵ xuống nhà, khóc như mưa vì bị phản bội.
Tôi gọi điện, tìm hiểu khắp nơi, về tận quê chồng để hỏi người này, người kia thì họ bảo, anh đã có vợ, con anh cũng đã lớn. Họ tưởng tôi biết chuyện này sao bây giờ tôi mới hỏi. Hóa ra là anh lừa tôi, anh chưa từng nói với tôi rằng anh có vợ và hai người họ đã bỏ nhau. Vì trách nhiệm với vợ cũ, với con cái mà giờ anh đưa chị lên đây, ở chung với anh, cho tiền chị dưới danh nghĩa là giúp việc để chị nuôi con sao? Thảo nào, chị nấu ăn lúc nào anh cũng khen ngon và ăn rất nhiệt tình…
Tôi không biết, giữa họ có quan hệ gì mờ ám hay không nhưng lòng tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Một phần là bị lừa dối, một phần là vì không biết nên xử lý chuyện này ra sao. (ảnh minh họa)
Tôi phát hiện sự thật nhưng không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này. Chị đáng trách một thì đáng thương mười. Người đàn bà là vợ cũ của chồng mà giờ phải núp dưới danh nghĩa là người giúp việc, nhìn vợ con anh ta sờ sờ trước mặt mình thì chịu làm sao được? Chồng tôi thật là ích kỉ khi đưa chị về làm giúp việc, coi chị như người ăn kẻ ở như thế thì anh có xứng làm đàn ông không?
Tôi không biết, giữa họ có quan hệ gì mờ ám hay không nhưng lòng tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Một phần là bị lừa dối, một phần là vì không biết nên xử lý chuyện này ra sao.
Tôi muốn làm rõ chuyện này, muốn nói ra tất cả nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Nếu anh cứ mãi để chị làm giúp việc trong nhà này thì không lẽ, chúng tôi đang ‘dùng’ chung chồng?