Lấy vợ đại gia, tưởng sung sướng nhưng thật ra, tôi chẳng có được thứ gì trong tay.
Có những chuyện trên đời này tưởng chừng mình là người nắm bắt được hết, trong lòng bàn tay nhưng đến khi kết thúc lại không như ý nguyện. Đời người, chẳng sống được bao lâu, đã sống thì sống cho ra sống. Nghĩ như vậy nên tôi mới chọn cách phản bội người con gái mình yêu để lấy một người phụ nữ giàu có. Vì suy cho cùng, ai cũng có một đời, nếu như không có gắng, không phũ một chút, không bất chấp để có được tiền tài và danh vọng thì cả đời khó ngóc đầu lên. Làm đàn ông, dù không công to việc lớn nhưng tôi lại có cái miệng khéo nói, có ngoại hình, nên chẳng khó khăn gì để chinh phục một cô nàng xinh đẹp, giàu có.
Khi bước chân vào cuộc chơi tình ái với cô tiểu thư giàu có, tôi đã biết, mình sẽ bị người đời cười chê, chửi rủa và người yêu 7 năm trời của tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho tôi. Tôi chấp nhận tất cả, đánh đổi để có được tình yêu của mình. Thật ra, tình yêu thì ít mà tiền tài thì nhiều. Tôi mong muốn có được cô tiểu thư giàu có và đời tô sẽ sang trang mới.
Chia tay người yêu 7 năm sau bao năm gắn bó, trải qua bao khó khăn thử thách. Nếu như cô ấy chửi tôi vài câu, nói tôi là thằng đốn mạt thì tôi đã mát lòng mát dạ. Đằng này, cô ấy không nói gì, lẳng lặng bước đi, chỉ một lời ‘chúc anh hạnh phúc, cô ấy giàu có và xinh đẹp hơn em, xứng với anh hơn em’. Tôi chết lặng vì sự cao thượng của người tình và câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai tôi mãi sau này, khi tôi đã là chồng của người khác.
Mọi người biết tôi là con rể của ông mà không được trọng dụng nên đâm coi thường, không tôn trọng tôi. (Ảnh minh họa)
Lấy vợ đại gia, tưởng sung sướng nhưng thật ra, tôi chẳng có được thứ gì trong tay. Bao lời người tình hứa sẽ cho tôi một công việc tốt ở cơ quan của bố, sẽ cho tôi một vị trí tốt để được tiến thân đều là mây khói. Bố vợ rất cảnh giác tôi. Có lẽ, ông biết câu chuyện tôi phản bội người yêu của mình nên chưa từng tin tưởng tôi, cũng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ cho ông một vố. Nên, dù thừa thãi, ông cũng không giao cho tôi bất cứ một cơ hội nào, một vị trí quan trọng nào trong công ty. Tôi mãi mãi chỉ là một cậu nhân viên quèn, không được tham gia và các sự vụ quan trọng. Trong khi cổ phần ở công ty, đứng tên vợ tôi rất nhiều và bố mẹ vợ tôi nữa.
Mọi người biết tôi là con rể của ông mà không được trọng dụng nên đâm coi thường, không tôn trọng tôi. Người ta còn cười vào mũi tôi là kẻ ăn bám nhà vợ mà không ngoi lên được. Tôi không có được sự tín nhiệm của bố mẹ vợ dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Cuộc sống ở nhờ nhà vợ giàu làm tôi thấy ngột ngạt, mệt mỏi, khó thở. Hàng tháng lĩnh lương, tiêu tiền của bố mẹ vợ rồi lại đi làm, đi chơi cũng không được thoải mái vì ở chung, tôi thấy mình như bị tù giam lỏng. Vợ tôi thì quản thúc tôi chặt chẽ, không cho tôi có các mối quan hệ bên ngoài. Dần dần, tôi đâm ra cáu gắt, khó chịu và cãi nhau với vợ ngay chính trong căn nhà lớn mà bấy lâu nay tôi ra vào vâng dạ, không nửa lời hậm hực.
Bố mẹ vợ nhìn tôi tát con gái họ mà trừng mắt rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Vợ tôi cũng vì yêu tôi mà khóc lóc van xin nhưng họ nhất định không chấp nhận, họ không cho ai làm tổn thương con gái họ. Tôi ra ngoài thuê trọ, vợ tôi cũng trốn ra ngoài thăm tôi nhưng chỉ là chớp nhoáng mà không được ở lại cùng. Tôi như kẻ vô gia cư, không nơi nương tựa. Từ một anh rể con nhà giàu, giờ tôi trở thành kẻ tay trắng, mà trước giờ vẫn tay trắng, chỉ là có thêm cái danh mà thôi.
Em cười hiền, nụ cười tôi đã từng mê muội: “Đây là anh Trung, chồng của em, anh ấy là người em yêu, yêu em và chúng em mới kết hôn được gần 1 năm’. (Ảnh minh họa)
Giờ danh không còn, xấu hổ và nhục nhã. Tôi bắt đầu đi kiếm việc, tìm lại những công việc mà mình yêu thích, đúng với chuyên môn của mình. Mấy năm ở nhà vợ, tôi được cái mác con rể nhà giàu, cũng sang chảnh, cũng được người khác xu nịnh nhưng gần như không có sự tôn trọng. Giờ, tôi là người tự do.
Lúc này, tôi bỗng nhớ về em, người tình cũ 7 năm mà tôi đã phụ. Em chưa từng phụ tôi dù một lần. Ngay cả khi tôi và em bỏ nhau, đúng hơn là tôi bỏ em, em vẫn cứ ngọt ngào, ân cần và khóc một cách đau khổ, thầm lặng.
Tôi gọi cho em, vẫn là số điện thoại cũ, tất nhiên tôi vẫn nhớ. Em bắt máy, giọng nhỏ nhẹ ‘chào anh, anh là…’. Tôi chợt rụng tim, ‘em à, anh đây, em khỏe không, anh muốn gặp em’.
Tôi hẹn em ở một quán cà phê quen thuộc, nơi chúng tôi đã từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm. Em đến bằng xe hơi, đẹp lộng lẫy và kiêu sa nhưng giọng nói vẫn như ngày nào, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Nhưng, em không đi một mình… Thấy em dắt tay ai đó, tôi ngước mắt lên nhìn, một dáng hình cao ngạo, đẹp trai, râu quai nón, ngồi xuống, gần kề bên tôi. Tôi không nói được câu gì, chỉ hỏi ‘đây là…?’.
Em cười hiền, nụ cười tôi đã từng mê muội: “Đây là anh Trung, chồng của em, anh ấy là người em yêu, yêu em và chúng em mới kết hôn được gần 1 năm’.
Tôi chết lặng, không nói thành lời. Em đã có chồng và em nhận lời hẹn của tôi, em đưa chồng em đến nơi chúng tôi từng quen nhau. Tôi ngượng ngùng bắt tay, anh ta cười cởi mở ‘chào anh, tôi là chồng của H, tôi đã nghe H nói nhiều về anh…’.
Giọng tôi ấp úng: “Nói nhiều về tôi…?”. Lòng nghĩ thầm, liệu có phải là anh ta đang ngụy biện, đang đóng kịch hay em đang giả bộ đó là chồng mình…
“Vậy anh biết tôi là ai không…”? Thật vô duyên khi tôi thốt ra câu hỏi đó nhưng tôi quá tò mò, anh ta biết gì về tôi, em nói gì về tôi? Tôi định nói: “Tôi là…”, thì anh ta cười hiền, ‘Tôi biết, anh là người yêu cũ của H, người yêu 7 năm của cô ấy. Trước khi đến với nhau, H đã kể hết cho tôi nghe về anh, về những gì đã xảy ra và hôm nay, tôi muốn đến đây để gặp anh, xem anh như thế nào mà khiến vợ tôi si mê anh như vậy, sống chết vì anh…. Nhưng giờ thì tôi đã biết rồi,…”.
Vừa nói, anh ta vừa cười như vậy, rồi họ ôm nhau, quấn quýt. Tôi tưởng, đây chỉ là màn kịch nhưng không phải, nhìn họ thật sự yêu nhau, chiến nhẫn trên tay em và anh ta đã nói lên tất cả. Tôi về trong sự bẽ bàng, còn không tin vào mắt mình, ngỡ đó là một giấc mơ. Lục tìm Facebook của em, tôi càng hiểu ,tất cả những gì em nói là sự thật, ảnh cưới, hạnh phúc, nụ cười…
Tôi là kẻ phụ tình thì giờ còn hi vọng gì ở nơi em? Không lẽ tôi hi vọng em sẽ đón nhận một kẻ bị ruồng bỏ, khinh bỉ? Em đã lấy được người đàn ông tốt, yêu em, quan tâm em… Cầu chúc cho em hạnh phúc và tin rằng, sự trả giá này là quá ít ỏi với tôi. Tôi đáng bị trả giá, bị quả báo nhiều hơn nữa vì đã phản bội em, người yêu chung thủy của tôi suốt 7 năm trời…