Chị luôn nghĩ rằng, trên đời này nếu anh không lấy chị thì chắc cũng chả có ma nào dại dột lấy anh.
Có ai như chị thấy có kẻ thứ 3 xuất hiện lại thấy vui không nhỉ?. Chẳng là anh chị lấy nhau không phải vì tình yêu, chị thì quá lứa lỡ thì, còn anh thì lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào công trình với cả nghiên cứu. Thôi thì lấy đại nhau cho xong.
Từ lúc lấy nhau về đến nay, chị cũng chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với anh cả. Chỉ là để có người sống cùng nhà cho đỡ cô đơn. Người đâu mà ăn mặc xuề xòa, ra đường cũng chả biết trên người mình đang mặc cái gì, chủ yếu là quần áo lành lặn, không rách là được.
Anh chị sống với nhau như hai người bạn, có thể là vì coi nhau là bạn nên khá tôn trọng nhau, không quan tâm quá nhiều đến đời tư của mỗi người. Trong những lần hiếm hoi sinh hoạt vợ chồng hồi mới cưới, may mắn là chị lại đậu thai và sinh ra bé Vinh. Sự xuất hiện của bé là nguồn an ủi khiến không khí gia đình thêm phần ấm cúng.
Trong tâm tư chị, chị luôn nghĩ rằng, trên đời này nếu anh không lấy chị thì chắc cũng chả có ma nào dại dột lấy anh vì một người đàn ông ngoại hình không có, kinh tế cũng không. Anh chỉ lấy công việc làm niềm vui và khi chị có nhờ làm gì thì anh mới giúp.
Chị nhớ như in từng lời cô gái ấy nói, cô ấy bảo là nếu chị không yêu chồng mà chỉ sống với anh ấy bằng trách nhiệm thì hãy buông tha cho anh, để cho cô ấy chăm sóc cho. (ảnh minh họa)
Nhiều lúc thấy anh tập trung làm việc quá, chị cũng biến mình thành người đàn ông trong nhà đảm đương luôn cả phần việc nặng nhọc lúc nào không hay.
Vậy mà hôm nay, cô gái đó xuất hiện, cô ấy còn xinh đẹp hơn chị và chỉ kém chị vài tuổi, lại chưa chồng. Hỏi ra mới biết là ngày xưa cô ấy thích chồng chị, thích lắm mà không dám nói. Chồng chị thì hồi đấy học Bách khoa, lớp có con gái hay không chắc cũng chả biết.
Anh vào trường theo diện tuyển thẳng vì hồi học phổ thông cũng được đi đây đi đó thi thố và giành được nhiều giải cao. Vậy đấy, chồng chị có quá khứ lừng lẫy như vậy mà chị nào đâu có hay? Tự dưng trong lòng chị dâng lên một sự khâm phục với người đàn ông đang chung sống với mình.
Chị nhớ như in từng lời cô gái ấy nói, cô ấy bảo là nếu chị không yêu chồng mà chỉ sống với anh ấy bằng trách nhiệm thì hãy buông tha cho anh, để cho cô ấy chăm sóc cho. Bởi, từng đấy năm trôi qua, cô ấy vẫn không thể nào quên được anh.
Ừ, thử nghĩ mà xem, mặc dù có con chung mà vẫn coi nhau là người dưng thì nếu chị nhường anh cho cô gái ấy chăm sóc, nếu từ ngày mai ngôi nhà này không còn bóng anh nữa thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Chắc chị sẽ buồn, sẽ cô đơn lắm và bé Vinh mỗi lần từ trường về mà không thấy hình ảnh bố nó ngồi cặm cụi nghiên cứu bên cây đèn bàn được vặn vừa phải, với vùng ánh sang rất nhỏ, chắc nó sẽ hỏi là: “Mẹ ơi, bố đâu rồi?” và chị sẽ trả lời thế nào với con đây?
Lần đầu tiên chị thấy muốn về nhà mà không phải vì con…