Ngày yêu nhau, tôi đã biết Hân là cô gái cá tính, thích ăn mặc, thích mua sắm và trang điểm. Nhưng ngày đó, tôi tự hào vì có cô người yêu có gu thời trang, biết chăm chút bản thân mình.
Cô ấy có ngoại hình khá xinh và cá tính. Cái gì khoác lên người Hân cũng thấy đẹp cả. Bạn bè cứ khen ngợi tôi khéo, tán được cô người yêu xinh như mộng, nhìn hiện đại. Tôi cũng vui vì những lời khen đó. Với tôi, người yêu tôi cực đẹp và cực ‘cool’.
Ngày yêu nhau thì thế, ai chẳng mong mình được mát mặt vì bạn gái hay bạn trai. Cứ đi đâu, dẫn người yêu đi là thấy hài lòng vì cô bạn gái xinh đẹp rồi. Tôi có tiền cũng đưa nàng đi mua sắm, rồi nàng cũng hay đưa tôi đi vào cửa hàng này, cửa hàng nọ. Nàng hay đưa tôi đi chơi, đi bar, hay đi những nơi mà tôi chưa từng đến.
Trước khi yêu Hân, tôi chỉ biết tới mấy quán ăn nhỏ, vỉa hè hay là mấy quán nhậu giống như mấy người bạn. Nhưng từ ngày yêu em, gần như tôi đã được mở mang ra, biết lãng mạn, biết ga lăng hơn. Đặc biệt, Hân có một cái tính mà tôi rất quý, rất phóng khoáng trong khoản tiền nong. Lần đầu gặp Hân, tôi đã ấn tượng về điều đó, và vì thế, tôi càng thích em hơn. Em không kiểu lợi dụng túi tiền của đàn ông, đi đâu cũng ăn thật nhiều, mua thật nhiều và để họ trả tiền. Em chủ động chuyện tiền nong, hôm nào em mời thì nói là mời, hôm nào em không mời thì em bảo tôi trả giúp. Có hôm em còn rủ tôi đi chơi, mua quà tặng tôi, rất cá tính, nhiều khi thấy phong cách của em giống như con trai vậy. Tôi cảm tình với cái tính ấy của em. Ngay cả chuyện uống rượu, em cũng thể uống tay đôi với tôi, cảm thấy vui vì có em bên cạnh, vừa là người yêu, vừa là bạn tri kỉ. Sự sòng phẳng của em đã chiếm được cảm tình của tôi và cả bạn bè của tôi, ai cũng yêu quý em. Nhiều khi tôi cũng nghĩ, em thoáng như vậy liệu sau này có gia đình rồi, em có như thế được không. Nhưng mà tôi lại tặc lưỡi, ‘chuyện đó tính sau’…
Rồi, tôi và vợ mải mê đi làm, chăm lo cho gia đình. Tôi kiếm tiền, vợ cũng kiếm tiền. Cái tính phóng khoáng của vợ lại bắt đầu ‘phát tác’. (ảnh minh họa)
Tôi và em cưới nhau sau hơn 2 năm tìm hiểu, yêu đương mặn nồng. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau quá lớn, tình yêu cũng suôn sẻ, không chịu bất cứ áp lực nào từ phía gia đình. Tôi nghĩ tôi thật may mắn khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, không chịu bất cứ trắc trở, khó khăn gì. Chỉ là, thời gian sống cùng nhau quá ít, tôi chưa thực sự cảm nhận được những gì sắp tới.
Rồi, tôi và vợ mải mê đi làm, chăm lo cho gia đình. Tôi kiếm tiền, vợ cũng kiếm tiền. Cái tính phóng khoáng của vợ lại bắt đầu ‘phát tác’. Vợ đi làm được bao nhiêu thì tiêu từng ấy, không biết tiết kiệm. Tôi còn nhớ, tháng lương đầu tiên sau khi Hân chuyển công việc mới được 8 triệu, Hân mời bạn bè đi liên hoan, ăn uống tơi bời mừng tháng lương mới, hết sạch không còn đồng nào. Rồi sau đó, Hân lại đi vay tiền bạn tiêu, hoặc là bảo tôi đưa tiền cho tiêu. Ngày đó tôi cũng mới đi làm, tiền chỉ tạm đủ chi tiêu và góp cho mẹ tôi nấu nướng, lo toan ăn uống ở nhà.
Tôi nhắc vợ tiết kiệm thì cô ấy bảo, ‘lo gì, những tháng sau sẽ bắt đầu tiết kiệm, tháng đầu cứ tung xòe đi’. Tính cô ấy phóng khoáng, tôi hiểu và tôi trân trọng điều đó nhưng có gia đình rồi, mình phải nghĩ khác đi. Cô ấy vẫn như vậy, vẫn tiêu tiền quá trán và còn mua sắm đủ các thứ trên đời. Quần áo sắm đầy với tháng lương thứ hai. Lại cái điệp khúc tháng sau sẽ tiết kiệm. Lần nào cô ấy cũng nói những lời như vậy khiến tôi cảm thấy nản. Cô ấy hoạch định các việc chi tiêu và muốn dành vài triệu cho việc sắm sửa quần áo. Tôi không thích cách cô ấy tiêu tiền. Cô ấy chẳng bao giờ nghĩ tới việc tiết kiệm, dành dụm để còn khi có con cái sẽ tính chuyện tiêu pha. Cô ấy bảo, khi nào có con tính sau, bố mẹ khắc tự lo được cho mình, còn trẻ thì cứ chơi đi.
Bầu bí mà vợ còn đòi đi mua bao nhiêu là váy, còn đòi mẫu mốt thời trang này kia cho đẹp, đúng là hết chỗ nói. (ảnh minh họa)
Suốt ngày cô ấy gọi bạn bè tụ tập vui vẻ, cà phê chém gió, mua sắm. Tích lại cũng mất một khoản kha khá chứ chẳng ít gì. Tôi buồn vì cô ấy có lớn mà không biết nghĩ. Nói nhiều thì hai vợ chồng lại cãi nhau. Đúng là, chẳng có cái gì hoàn hảo được. Tưởng lấy được một cô vợ tốt, biết quan tâm, yêu thương chồng con, ai ngờ cô ấy lại thành ra thế này. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng.
Lấy nhau mấy năm rồi mà không có đồng nào tiết kiệm. Toàn bộ tiền đẻ con, chăm con là do bố mẹ cô ấy hỗ trợ và một ít tiền tiết kiệm của tôi. Tôi như người tay hòm chìa khóa trong nhà. Biết vợ có tính ăn hoang nên tôi cố gắng tự mình cất giấu tiền, hi vọng lúc khó khăn còn có cái mà lo toan. Bố mẹ tôi cũng hỗ trợ nhiều vì thương con cháu. Đúng là, tôi muốn bỏ mặc vợ con, cho cô ấy biết giá trị của đồng tiền nhưng lại thương vợ, không dám làm thế vì sợ con còi cọc, khổ sở.
Bầu bí mà vợ còn đòi đi mua bao nhiêu là váy, còn đòi mẫu mốt thời trang này kia cho đẹp, đúng là hết chỗ nói. Bây giờ thì quần áo của con cũng mua cho đẫy vào nhưng có dùng hết đâu, lắm lúc tôi thấy giận vợ kinh khủng. Cái tính hoang phí ấy bao giờ mới sửa được. Chắc là phải cắt hết các khoản tiền chi tiêu thì vợ mới sáng mắt ra được.
Con đang trong giai đoạn cần ăn uống nhiều nhưng vợ cứ làm vậy thì chỉ được năm bảy bữa là lại không có tiền lo cho con. Nói dại, chẳng may mà có chuyện gì thì tiền đâu mà chạy chữa bệnh tật. Đúng là hết thuốc chữa với vợ nhưng không biết nên làm thế nào trong tình huống này…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Mẹ anh bây giờ chỉ thích vợ cũ của anh Anh tin vợ anh là người tuyệt vời nhất |