Đợt gần đây, tự nhiên chồng nói, muốn cho người nhà lên ở nhờ ôn thi đại học. Khổ nỗi, người nhà chồng lại bao gồm con dì, con cô, con bác…
Căn hộ 30m ở chục người
Hai vợ chồng tôi có một căn hộ nhỏ 30m vuông, mua được cách đây hơn 1 năm. Nói chung, vợ chồng đi làm ở thủ đô, cố gắng chắt chiu từng đồng một và vay mượn thêm nên cũng mua được nhà. Cuộc sống sau đó có chút khó khăn, vợ chồng tiết kiệm, vun vén kinh tế và chi tiêu để lo trả nợ.
Số tiền nợ khá nhiều nên hằng ngày, các khoản chi tiêu ăn uống, tôi hạn chế nhiều. Chồng tôi cũng không dám tiêu như trước, không dám ăn nhậu này kia với bạn bè nhiều. Vợ chồng đi làm rồi về nhà, nấu nướng ăn cho ngon miệng và rẻ.
Đợt gần đây, tự nhiên chồng nói, muốn cho người nhà lên ở nhờ ôn thi đại học, vì sắp tới có kì thi đại học. Khổ nỗi, người nhà chồng lại bao gồm con dì, con cô, con bác… Tổng cả người lớn và mấy đứa lên ôn thi có là tới tận 7 người. Tức là bây giờ, nhà tôi sẽ có 9 người ở, kể cả tôi và chồng. Tôi kiên quyết không đồng ý vì nhà quá chật, không thẻ chứa được như vậy thì chồng không hài lòng. Anh bảo là, cho mấy người ngủ ở sàn, mình đi làm, tối về nấu tí cơm cho chúng ăn là được, không cần cầu kì. Vợ chồng ngủ trong phòng riêng. Trẻ con thì trải chiếu ngủ hết. Với lại, họ cũng không có ai ở Hà Nội nên mới nhờ mình. Mình giúp họ thì sau này họ sẽ giúp lại mình. Không giúp thì sau này về quê khó nhìn mặt họ hàng gần xa.
Tôi phải chấp nhận vì chiều theo ý chồng. Nhà chồng dọn lên ở, đồ đạc vứt bừa ra sàn, nhìn chán kinh khủng. (ảnh minh họa)
Tôi nhất định không đồng ý vì sống như vậy, tôi mệt mỏi lắm. Có phải ở là chỉ ở thôi đâu. Nếu không chăm sóc chu đáo có khi còn bị cười chê, còn bị cho là ki bo, kín kẽ này kia. Có khi còn bị cả nhà chồng nói là không chu đáo với họ hàng. Chán nản lắm. Về ăn ngủ cũng không tiện, ra vào thì toàn là người làm sao mà tôi chấp nhận được. Thế mà chồng giận tôi mấy ngày.
Mệt mỏi cảnh nhà chồng ở nhờ còn chảnh chọe
Tôi phải chấp nhận vì chiều theo ý chồng. Nhà chồng dọn lên ở, đồ đạc vứt bừa ra sàn, nhìn chán kinh khủng. Nói chung, không có chỗ mà cất gọn gàng nên đành phải như vậy.
Chồng bảo, họ chỉ ở một thời gian ngắn vì cũng sắp tới đợt thi đại học rồi, nếu mình không giúp thì cũng khó. Bây giờ tôi cứng họng còn biết nói gì nữa, đành cam chịu thôi. Tôi thật tình không cảm thấy thoải mái chút nào. Không phải tôi ki bo này kia nhưng ở nhờ 1-3 người còn được, đằng này có tới tận 7 người chen vào căn phòng như thế, bảo làm sao tôi chịu được đây. Tôi cảm thấy chán nản lắm.
Công việc của tôi bây giờ là thế này. Đi làm về, vội vàng vào nhà nấu cơm cho cả nhà ăn. Nấu cho gần chục người không phải đơn giản nhé. Có hôm tôi nấu ít thức ăn, bác tôi còn ra bảo, ‘cháu cứ nấu nhiều vào, tẩm bổ cho chúng nó thêm tí còn ôn thi, bác sẽ đưa tiền’. Bác nói thế là xúc phạm tôi, tôi đâu có vì không có tiền mà cho bọn trẻ ăn kham khổ. Nhưng tôi nào dám cãi, cãi thì tiếng xấu lại muôn đời ngay.
Nói ra thì chồng tôi lại phật ý chứ thú thực, tôi mệt mỏi lắm rồi, chán nản lắm rồi, tôi không muốn sống cảnh như thế này nữa! (ảnh minh họa)
Mấy đứa trẻ đứa thì học khuya, đứa thì chơi ồn ào làm chúng tôi không thể nào ngủ nổi. Chúng ngáy khò vang cả nhà, nghĩ mà chán. Sáng nào tôi cũng phải dậy lo đồ ăn sáng cho cả nhà, không thì lại bảo không chu đáo. Tôi cảm thấy mệt dù mới có mấy ngày thôi. Chỉ mong sao thời gian này qua nhanh không thì tôi tẩu hỏa nhập ma mất.
Về nhà mình mà như nhà trọ, ngủ sớm cũng không được. Quần áo vứt vào máy giặt quay cả lố xong rồi ăn uống, dọn dẹp, phơi phong xong cũng tới khuya, tôi chẳng làm được gì. Dọn bây giờ nhiều gấp mấy lần trước, làm sao không mệt. Chồng tôi biết ý cũng đỡ đần nhưng thú thực, tôi ngán đến tận cổ rồi. Bác tôi lại hay khó chịu nếu tôi có thái độ gì mà bác không hài lòng. Sống như vậy chẳng riêng gì tôi, tôi tin là nhiều người không chịu nổi dù chỉ là một tuần chứ đừng nói là cả tháng.
Đã thế, mấy đứa cháu, đứa em còn chảnh chọe, chê bai thứ này thứ khác, bảo không muốn ăn. Chê tôi nấu không ngon, chê thức ăn không hợp miệng. Còn bảo tôi không mua cho đồ ăn ngon này nọ, tôi chán nản kinh khủng, biết đâu mà chiều lòng từng ấy người.
Nói ra thì chồng tôi lại phật ý chứ thú thực, tôi mệt mỏi lắm rồi, chán nản lắm rồi, tôi không muốn sống cảnh như thế này nữa! Nhưng giờ không còn cách nào, thôi thì đành cố gắng, cố gắng đến hết cái tháng này, sang tháng 7, khi mấy đứa thi xong đại học thì mình cũng đỡ phần nào. Chỉ hi vọng, đừng có đợt thi cao đẳng, ôn thi lại hay như thế nào nữa mà lên ở cả năm, không thì tôi chết mất.
Tôi chẳng ích kỉ nhưng nghĩ cho cùng, đông người như thế thì nên thuê một phòng trọ tạm thời, chứ nếu mà ở nhờ tới tận 7 người trong căn hộ bé tí thế này thì thật là chẳng hiểu người nhà anh nghĩ gì nữa. Chán nản kinh khủng vô cùng…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn của Eva tám tại đây: